Thiên Bình và Song Ngư

800 57 1
                                    


TÔI THẬT MAY MẮN!

Em nghe tiếng mưa đang rơi trên bãi cỏ xanh
Em còn nghe được tiếng chuông tan lớp từ xa xa vọng về
Thế mà em lại chẳng nghe thấy tiếng anh đang nồng ấm gọi tên em

Lúc thích anh em vẫn còn chưa hiểu rõ tình yêu là gì
Mãi đến khi biệt ly em mới nhận ra thế nào gọi là yêu khắc cốt ghi tâm
...

Với em gặp được anh là điều may mắn nhất
Nhưng giờ đây em đã không còn cái quyền được rơi nước mắt vì anh nữa rồi
Chỉ mong sao ở nơi chân trời mà em không thể với tới, anh vẫn sẽ giang rộng đôi cánh
Gặp gỡ cô gái trong định mệnh của anh
Và khiến cho cô ấy biết rằng mình may mắn đến nhường nào!
....................(May mắn bé nhỏ)........

Nước mắt trực trào ra, hôm nay quả là một ngày tồi tệ.
Tôi nhìn xa xăm về phía chân trời, suy nghĩ tràn về.

Từ khi sinh ra đến giờ tôi phát hiện ra trên đời này có hai loại con gái:
Thứ nhất, nết na, hiền dịu, tốt về mọi mặt lại xinh đẹp, tóm lại là được gói gọn trong mấy chữ - hoàn hảo.
Loại còn lại, điển hình là tôi - một cô gái bình thường.

Dắt xe ra khỏi cổng trường mà tôi thấy cuộc đời này thật lắm bất công. Tôi tặc lưỡi, thở dài. Cũng phải, nếu ông trời không bất công thì mọi thứ chẳng phải là quá tốt đẹp? Thế thì còn gì là cuộc sống.
Nhưng mà! Tại sao hai thứ trái ngược nhau luôn ở gần nhau thế?

Chẳng hạn như bây giờ đây, trong con hẻm này, một điều nực cười đang xảy ra.

Bên kia, Lạc Cẩm đang được bao vây bởi một đám đông, có cả nam lẫn nữ, còn có một số thành phần không xác định được giới tính. Họ trầm trồ khen ngợi, người mượn vở, người hỏi bài, lại tán tỉnh, tỏ tình đến đáng sợ.

Thật là, tôi chỉ học kém hơn cậu ta một chút, chỉ chút xíu thôi mà... có ai thèm hỏi gì đâu. Xinh đẹp, tôi cũng xinh mà, cũng chỉ kém hơn cậu ta một chút thôi... mà, cũng có ai khen đâu!

Quá đáng thế!

Tôi mỉm cười, nhớ lúc ấy, trong lòng tôi đầy phẫn nộ, sao cậu ta không biến đi? Nhưng giờ, cảm thấy mình thật may mắn hơn Lạc Cẩm nhiều. Vì tôi, đã gặp được cậu. Chiều hôm ấy...

Chiều hôm ấy, buổi chiều đẹp đẽ nhất cuộc đời tôi!

Tôi ngồi bịch xuống đất, dương đôi mắt hờn oán lên nhìn người trước mặt sau khi tên đáng ghét đó đụng trúng tôi.

"Thấy đường không?"

Tôi hét lên, lớn tới nỗi đám người kia đã đi một khoảng xa cũng phải ngoảnh lại nhìn. Còn cậu ta, tên con trai đó vẫn đứng trơ mắt ra nhìn.

"Tội nghiệp, đẹp trai mà bị điếc."

Tôi hừ một cái rõ to rồi đi qua, sẵn tiện huých vai hắn ta một cái.

Nghĩ lại, cậu ta ngay khi đó cũng thật dễ thương, chỉ tại tôi nhận ra không hề đúng lúc một chút nào.

Có đôi khi những điều vừa mới xảy ra đối với ta chẳng có gì đặc biệt nhưng mãi đến sau này mới biết rằng đó là điều tươi đẹp nhất.

Sau ngày hôm đó, cậu ta theo tôi suốt. Cảm giác cứ như mình mọc thêm một cái đuôi nhỏ vậy, vừa ngộ nghĩnh lại vừa phiền phức.

Cũng vì vậy mà cư nhiên tôi thích cậu ta tự lúc nào. Hôm nào không có cái đuôi nhỏ ấy lại cảm thấy trống vắng lạ kì.

Nhưng giờ tôi chẳng thể cảm nhận được thứ cảm giác đó nữa rồi. Từ lâu, tôi đã quên mất, cũng quên mất rằng tôi từng thích cậu.

Tôi gục đầu xuống bàn, vai rung lên và nước mắt cứ thế nhuộm ướt tấm khăn trải.

Cậu rời xa tôi rồi, đi đến nơi khác mất rồi. Chỉ để lại mẫu giấy vỏn vẹn vài chữ: Ở lại tốt nhé. Yêu cậu.

Khi nào cậu trở về?

Câu hỏi đó khắc sâu trong trí óc, trong tim và xoáy sâu trong lòng tôi.

Tôi chờ cậu lâu lắm rồi, trở về đi, làm ơn!

Tâm trạng tồi tệ thật!

Tôi rảo bước trên con hẻm nhỏ ngày nào. Lá trên cây rụng nhiều, để lại thân và cành trơ trụi, trời đã chuyển lạnh, bầu trời cũng không còn trong xanh. Nhưng vé đã mua thì không trả lại được.

"Tuệ Huyễn, chờ lâu chưa?"

"Mình vừa mới tới thôi, hôm nay có bất ngờ cho cậu nha!"

Tuệ Huyễn cười tít mắt làm vẻ bí mật lắm, cô ấy là người duy nhất cũng là người thân nhất mà tôi quen từ tiểu học đến giờ, người bạn tốt nhất.

"Thiên Bình nhất định sẽ ngạc nhiên."

Đoạn, cô kéo tay tôi.

"Cậu đi nhầm hướng rồi, cửa vào nhà hát đâu phải lối này!"

"Ngốc, ai nói ta và nhà hát trước!"

Cô làm mặt xấu, lại kéo tôi đi.

"Bất ngờ!"

Người con trai mà ngày ngày tôi mong đợi đang đứng trước mặt mình.

"Song Ngư?"

Mũi tôi cay cay, mắt đỏ lên, cổ họng như nghẹn lại.

Giờ thì tôi đã biết mình may mắn đến nhường nào.

_____________ HẾT _____________

[Oneshort] Thiên Bình và 12 Cung Hoàng ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ