Thiên Bình và Bảo Bình

878 57 0
                                    


THANH XUÂN VÀ TÔI

Tuổi thanh xuân của mỗi con người rồi cũng sẽ qua đi. Hãy biết trân trọng nó.

Tôi thích tôi của năm ấy đã nói thích cậu.
Tôi thích tôi của năm ấy đã sống thật với chính mình.
Tôi của năm 17 tuổi thật tươi đẹp biết bao!

Ngày... tháng... năm...

Gửi cậu - thanh xuân của tôi!

Chào cậu! Đã bao lâu rồi nhỉ? Ta không gặp nhau bao lâu rồi, kể từ cái ngày tôi thích cậu đấy? Lâu lắm rồi nhỉ, đến nỗi tôi cũng chẳng nhớ nữa!

Những năm tháng ấy, tôi thường cùng với đám bạn của mình, bọn con gái chúng tôi tụ tập ở một góc phố nào đó, một quán trà sữa nhỏ hay chỉ một quán nước nhỏ ở vỉa hè, cùng nhau tán gẫu.

Chúng tôi bàn tán về mọi việc trên trời dưới đất, chuyện từ trong ra ngoài, cùng nhau nghĩ đến tương lai sau này. Lúc ấy, điều chúng tôi mong muốn nhất là một lần được gặp thần tượng của riêng mình. Ai cũng có một thần tượng, là ca sĩ, diễn viên,... cũng có thể chỉ là một người bình thường nhưng lại khiến cho ta ngưỡng mộ.

Khi ấy, cậu là thần tượng của tôi!

Tôi chưa từng mong muốn mình là nữ chính ngôn tình, gặp được thần tượng của mình rồi sẽ có một chuyện tình tuyệt đẹp xảy ra, ước muốn của tôi chỉ đơn thuần thôi! Một lần được nói chuyện với cậu, dù chỉ một lần!

Ánh nắng chang hòa xuyên qua khẽ lá, tinh nghịch nhảy nhót trên vai tôi, tôi còn nhớ như in sáng hôm ấy, một buổi sáng đẹp trời.

Tôi đang đi đến trường, với một tốc độ phải nói là rùa bò. Vì... trước mặt tôi là cậu. Sáng nào cũng vậy, tôi dậy từ sớm, sửa soạn thật đẹp, ăn sáng thật nhanh chỉ để theo sau một người, chậm rãi đi phía sau cậu ấy với một khoảng cách vừa đủ.

Con đường từ nhà đến trường cũng không quá dài nếu không muốn nói là quá ngắn, nhưng với độ dài đó cũng đủ để tôi mãn nguyện rồi!

"Cậu không phiền chứ? Suốt hai năm nay luôn đi phía sau tôi!"

Cậu quay lại khiến tôi giật bắn người. Tôi lúng túng đưa tay lên chỉ mặt mình.

"Cậu nói tôi?"

"Trên con đường này còn ai nữa sao?"

Cậu bật cười khiến tôi đỏ mặt và nhận ra mình ngốc quá! Vào buổi sáng, con đường này rất vắng vẻ, chốc chốc chỉ có vài chiếc lá rơi xuống hay đôi ba chú chim nhỏ hót vang mà thôi!

"Tôi, đâu có đi theo cậu! Nhà tôi muốn đến trường thì chỉ có đường này thôi mà!"

Tôi mạnh miệng, khoanh tay lên nói.

"Tại sao không đi nhanh lên, lại cứ thích đi sau lưng tôi vậy, làm tôi có cảm giác mình bị theo dõi đấy!"

Tôi đứng đực mặt ra. Đúng, trước giờ tôi chưa từng vượt qua mặt cậu, cũng chưa từng dám trực tiếp nhìn thẳng vào mặt cậu. Nếu hôm nay cậu không nói liệu tôi có nhận ra?

Tôi bặm môi, cau mày, chạy thẳng lên phía trước rồi hét lên với cậu.

"Còn không mau đi! Trễ bây giờ!"

Cậu cũng chạy lên đi ngang hàng với tôi. Chúng tôi cứ vậy mà bước tiếp. Nhưng trong lòng tôi thực hạnh phúc.

"Tôi thích cậu!"

Một buổi chiều nọ, sau bao ngày tháng chúng tôi đã trở nên thân thiết, tôi lấy hết can đảm của mình đứng trước mặt cậu mà nói. Nhưng cậu không trả lời, đưa tay lên xoa nhẹ đầu tôi rồi cười hiền.

Hoàng hôn dần buông, không một câu trả lời nào cho tôi cả. Cậu chỉ lặng lẽ bước đi. Dưới cái nắng chiều, thân hình cậu cao lớn để lại một bóng hình nhỏ bé chỉ biết đứng nhìn.

Cậu của năm đó, thật lạnh lùng lại quá nhẫn tâm!

Nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa quên được cậu. Tôi sẽ không hối hận vì đã thích cậu đâu!

Cậu ở nơi nào có khỏe không? Có hạnh phúc không vậy?

Tôi nhớ cậu lắm, Bảo Bình!

Có một bức thư mà tôi đã viết từ lâu, mãi đến bây giờ vẫn không biết phải làm thế nào để gửi. Bức thư này sẽ không bao giờ được hồi đáp?

Bước xuống phố, hít một hơi thật sâu, đưa tay lên quẹt vài giọt nước còn đọng trên khóe mắt, tôi bước đi thật nhẹ nhàng.

"Thiên Bình!"

Tôi xoay người lại, là giọng nói đó, khuôn mặt đó, vẫn là ánh mắt, nụ cười đó.

"Cảm ơn cậu vì đã quay lại!"

[Oneshort] Thiên Bình và 12 Cung Hoàng ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ