Xe của cả ba người dừng lại theo hiệu lệnh của YoonA. Đó là nhà hàng HANGUL có lối kiến trúc giống như hoàng cung Nhật bản nơi đây nổi tiếng với các món ăn truyền thống và cung đình của Nhật.
- Vào trong đó các anh cứ thoái mái ăn uống ko cần phải theo hầu chúng tôi! - YoonA quay lại nói với ba tên vệ sĩ to xác trước khi bước vào nhà hàng
- Dạ rõ, thưa tiểu thư!
- Chào Im tiểu thư! - Người phục vụ nhanh chóng nhận ra cô gái cô mái tóc thẳng dài gương mặt hoàn hảo đó là YoonA đi cùng cô hôm nay ko phải là diễn viên hay người mẫu hằng ngày mà là hai cô gái, một người với dáng người thanh mảnh với gương mặt thanh tú dù cô đang mặt một bộ vest công sở cũng ko làm mất đi nét duyên dáng của cô, người còn lại mặc một trang phục bình thường thậm chí là quá đơn giản chỉ có quần legging màu đen với áo pull xám khoác áo da màu đen có dáng người nhỏ nhắn, nét mặt trẻ con nhưng anh nhận ra Im tiểu thư và cô gái cao đi cùng lại có vẻ rất nể trọng khi họ cùng nhường người đó đi phía trước
- Mời tiểu thư đi lối này!- anh chàng phục vụ hướng dẫn ba người họ men theo hành lang nhà hàng đến một không gian yên tĩnh hơn so với bên ngoài.
Trong đây có trồng gần 10 cây hoa anh đào to lớn khiến cho khung cảnh vô cùng mát mẻ và trong lành, con đường được lót bằng những viên sỏi nhỏ được xếp ngay ngắn. Họ vừa đi vừa ngắm phong cảnh đến khi anh chàng kia mở cánh cửa xếp mời họ vào thì họ mới biết đã đến căn phòng VIP của nhà hàng. Khi cửa căn phòng được mở ra đón chào ba người là một không gian ko quá rộng lớn như một số phòng VIP ở một số nhà hàng năm sao cao cấp khác, nó có không gian ấm cúng nhờ vào chiếc đèn thủy tinh đặt trên trần nhà với gam màu vàng nâu. Sàn nhà được lót bằng gỗ cao cấp màu nâu sẫm, tấm đệm ngồi bằng vải bông mềm mại có những đường nét được thêu một cách tinh tế tạo cảm giác vô cùng thoải mái với ghế tự lưng phía sau, chiếc bàn cũng được làm bằng gỗ sồi khá chắc chắn để có thể chịu đựng sức nặng của khối lượng thức ăn mà hai con ma đói cao nhòng vừa đặt mông xuống chỗ ngồi đã thay phiên nhau kêu la liệt khiến anh chàng phục vụ ghi ko kịp. Taeyeon dự định khi nào hai người kia kêu món xong thì sẽ gọi thêm vài bình rượu nhưng chưa kịp kêu thì anh ta đã chạy mất dép sợ rằng nán lại chút nữa sẽ chết vì gãy tay.
- Bộ hai người bị bỏ đói lâu năm hay sao mà kêu một tràng vậy? - Taeyeon thật sự muốn bị bội thực khi nghe hai tên cao nhòng gọi món
- Tổng giám đốc Kim thân mến trước khi theo ngài về Hàn quốc trước đó một tháng tôi còn đang bay qua bay lại giữa Thanh Đảo và Osaka để khảo sát việc cấy ghép ngọc trai, trong một tháng đó tôi ngày đêm khảo sát đến nỗi "đêm ko ăn, ngày ko ngủ", khi vừa mới hoàn thành việc tôi tưởng sẽ được rãnh ran để bồi bổ cơ thể ai dè "Thái tử gia" đây còn bắt tôi phải sang Châu Âu để nghe báo cáo năm vừa qua và kế hoạch phát triển mới của các chi nhánh thuộc tập đoàn SM, tôi nghe đến hai tai nhức nhói còn đầu thì đau như muốn nổ tung - Sooyoung than vãn cho số phạm làm việc cho Hoàng Thái tử - "Bao nhiêu đó chưa thấm vào đâu, tôi còn phải theo hầu cái người tự cho mình là "thái tử phi" khi cô ta qua Châu Âu lưu diễn và quảng bá sản phẩm mới cho tập đoàn, cô ta bắt tôi phải xách đồ lỉnh kỉnh bên người đi đằng sau trong khi cô ta nhởn nhơ, tung tăng, nhí nhảnh đi đằng trước shopping, tôi có được ăn uống đúng bữa đâu! Sau đó còn phải hộ tống cô ta về Mỹ cho Thái tử đây rồi mới cùng nhau về Hàn quốc, Thái tử gia àh! Ngài thấy tôi có đúng là bị bỏ đói ko chứ? huhu ông trời ơi! Số con đúng là số khổ- Sooyoung mếu máo than khóc nhưng ko có nước mắt.