Giới thiệu

852 29 1
                                    




  ''Cháy, cháy rồi. Tiếng thét thất thanh của những đứa trẻ.... Cha, mẹ..... Đừng mà.... bắt lấy nó.... Sasuke à. Hãy cố gắng chạy đi. Nghe lời anh rời khỏi chỗ này... càng xa càng tốt và đừng quay đầu lại.... Anh sẽ bảo vệ em, sẽ đuổi theo sau... đừng lo. Nó nghẹn ngào gật đầu quay lưng bỏ chạy. Đằng sau lưng nó là ngọn lửa hung tợn như những con rồng lồng lộng cuốn lấy các ô cửa sổ, nuốt lấy hình bóng mờ nhạt của đấng sinh thành. Nó càng chạy bao nhiêu những giọt lệ rơi càng nhiều bấy nhiêu liền theo bước chân của nó " em sẽ đợi và tìm ngày gia đình chúng ta đoàn tụ - nó tự hứa với lòng mình". Tiếng sấm nổ rền trên bầu trời, mưa đổ như trút nước, vùi lấp hết cảnh tượng hoang tàn.


-  Sasuke, sasuke có biết mặt trời đã lên tới ngọn cây rồi không hả, sao mặt mày tái nhợt thế kia?- Naruto hét lớn

-  Nó thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch mồ hôi nhễ nhại...... Lần nào cũng vậy, cứ vài đêm nó lại mơ thấy cảnh tượng kinh hoàng đó, lửa cháy đỏ rực, tiếng đao kiếm chém giết nhau, máu đẫm mặt đất. Dần dần cũng quen, nó ko còn giật mình hay mất ngủ, chỉ là mỗi lần thức dậy nó lại như từ địa ngục trở về.

Chuyện đó kể ra cũng đã 12 năm về trước. Uchiha và Shimura là hai gia tộc lớn của Hỏa quốc. nắm giữ quyền hành quân sự. Từ lâu quan hệ giữa hai gia tộc ko mấy tốt đẹp. Trưởng tộc Shimura Danzo luôn lo sợ tộc Uchiha sẽ vượt mặt mình, vì muốn đoạt đc quyền lực tuyệt đối, hắn ta ko từ thủ đoạn lập mưu hãm hại. Bị gán tội đảo chính, tộc Uchiha mang họa diệt thân, hắn từ đó đường đường chính chính tiêu diệt toàn bộ gia tộc. Hôm đó là ngày sinh nhật lần thứ 5 của Sasuke, Itachi anh trai nó vừa sang 10 tuổi. Chỉ là những đứa trẻ cần đc yêu thương, trong một đêm phải chịu cảnh sinh li tử biệt, thủ túc phân li.

   Riêng với Sasuke đó là một cú sốc quá lớn. Cha mẹ nó đã chết trước mặt nó. Người anh trai duy nhất thì ko chút tung tích. Có lẽ vì sự việc xảy ra quá nhanh, nó ko muốn nhớ lại và dường như cũng ko thể nhớ lại, khuôn mặt của anh hai- người thân duy nhất mà nó còn lại. Mọi kí ức đều quá đỗi mơ hồ, hỗn độn. Sau vụ lộn xộn đó, nó sống cùng gia đình Uzumaki cùng với Naruto và ba mẹ cậu ta.

    Tên Danzo giờ cũng đã phải trả giá bằng mạng sống của mình, mọi manh mối về anh càng trở nên vô vọng. * * * Sasuke vuốt mồ hôi trên trán, nói vô thức:

-         Anh nói sẽ tìm em, sẽ bảo vệ em. Đã 12 năm rồi, em không muốn đợi chờ thêm nữa.

Nghe những lời đó, Naruto bỗng lặng người, khẽ cuối xuống, bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu tuyệt vọng của nó. Không khí chùng xuống, yên lặng đến mức cậu có thể nghe được nhịp tim của Sasuke.

Naruto, Sasuke..... Tiếnggọi vọng lên từ dưới bếp xé tan ko khí căng thẳng của căn phòng- Sakura xuấthiện như một vị cứu tinh.   Naruto vộivàng kéo nó xuống bếp. Mọi người đều đang đợi sẵn ở đó. Sakura hớn hở:

- Haicậu ngồi xuống cùng ăn sáng nha. Hôm nay mình có nấu món mà cậu thích nhất đóSasuke à.

- Cậu đúng là đồ thiên vị- Naruto bĩu môi.

- Cậu thấy sao hả Sasuke?Rất vui đúng hơm?

Nó giật mình. Quay đi tránh ánh mắt của Sakura.

- Ừ...

  Nónói như tát nước vào Sakura, nó mệt mỏi ngồi xuống bàn, mặt rũ rượi. Kushinakhẽ nhìn nó:

- Cháu lại nhìn thấy nó nữa à? Đừng lo nữa. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôimà.

  Dường như những lời động viên ko hề có tác dụng với nó. Hơn nữa, càng làmmặt nó trở nên bí xị. Minato tiếp lời:

- Cháu đã 17 tuổi rồi, đã có thể tự đưara quyết định của mình. Chúng ta không có quyền ngăn cản cháu làm điều mìnhmuốn. 7 ngày nữa tại võ quán Hyuuga sẽ có đại hội võ thuật, có lẽ cháu nên đếnđó. Người thắng cuộc sẽ được đặt cách một tâm nguyện.....

  Minato vừa dứt lời,trong đầu nó bỗng hiện ra những suy nghĩ ngổn ngang. ''Liệu đó có phải là nơidành cho mình, nếu có thắng được họ sẽ làm j để giúp mình chứ... Mình lấy j đểmà tin họ? Nhưng dù sao đó cũng là một tia hi vọng. Mình có nên...''

- Cậu nghĩsao, Sasuke?

Naruto tò mò. Nó ko đáp, chỉ im lặng, cúi đầu đưa tay khuấy khuấybát mì... Có lẽ tất cả mọi người đều nghĩ rằng nó đồng ý. Sáng hôm sau, nó bước xuống lầu và mang theo một cái túi nhỏ, vẻ mặt ko còn rũ rượi như mọi ngày,trong mắt nó ánh lên một tia hi vọng. Vẫn như mọi ngày, mọi người đều đứng sẵnở đó, nó đưa mắt nhìn một lượt rồi hít một hơi rõ dài.

- Cậu quyết định rồi à,cậu sẽ đến đó đúng chứ? - Naruto chực nhảy vào họng nó nó với cái điệu thao thaobất tuyệt.

Nó lạnh lùng gạt cậu qua một bên:

- Cháu sẽ đi. Cảm ơn hai bác nhiềulắm.

Nói rồi nó quay ra cửa toan lên đường.

- Chờ đã, đợi mình với. Sakura từxa chạy tới với đống hành lí cồng kềnh.

- Mình đánh nhau ko giỏi nhưng biếtchút y thuật. Có thể sẽ giúp được cậu, mình sẽ đi cùng.

- Cô bé nói đúng. Cứ đểnó đi theo con, hai người sẽ vui hơn mà_ Kushina cười, ra vẻ ủng hộ.

   Đươngnhiên nó cũng đồng ý, nhưng trong lòng thì chỉ thấy cô như một mối phiền nhiễu.Hai người cùng nhau lên đường. Hướng về nơi mà nó nghĩ rằng mình sẽ tìm đc hivọng đoàn tụ. Suốt đoạn đường, hai người đi bên cạnh nhau. Chẳng nói chẳngrằng. Cô lúc nào cũng nhìn nó với ánh mắt rất nghưỡng mộ. Mặt đỏ hồng, mắt chớplia lịa, đôi khi tỏ ra rất phấn khích vì được đi cạnh nó, nhìn như một con thỏdễ thương. Chả bù mỗi khi ở cạnh Naruto, trông bộ dạng cô như một con sư tử. Nóchỉ phì cười, cố gắng lảng tránh ánh mắt của cô và vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.

-Cẩn thận đó, tôi rất lo lắng cho cậu. Tốt nhất là tự lo cho bản thân, tôi ko cóthời gian để mà bảo vệ cậu.

- Cậu nói gì vậy. Nhìn vậy chứ tôi mạnh lắm à nha.Làm j có ai dám động tới Sakura này chứ.

Cô vừa nói vừa sờ sờ bắp tay ra vẻthật anh hùng.

- Karin. Cô ta ko phải là một kẻ tầm thường.

Nó nói với vẻ mặtlạnh như băng, ánh mắt nhìn về phía xa xôi.

____________

Đây là phần giới thiệu. Chuyện chính sẽ đăng trong chiều hoặc tối nay.

( Itasasu ) Yaoi - Ác mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ