Chap 2

343 11 0
                                    


Bỗng trong đầu nó chợt lóe lên một suy nghĩ chiếm hữu, nó chỉ muốn cướp lấy anh, chỉ mình nó mà thôi, dễ dàng nhận ra rằng thứ tình cảm đó đã trở nên quá đỗi đặc biệt. Đến nỗi nó có thể quên đi tất cả, từ bỏ tất cả khi ở bên anh. Giờ nó chờ đợi, đợi một điều gì đó tốt đẹp....  


Nửa đêm, có lẽ tiệc cũng đã tàn, ko gian trở nên yên tĩnh hẳn ra. Nó cởi áo ra chuẩn bị đi ngủ, bước tới toan tắt đèn. '' Cạnh''. Có tiếng mở cửa. Nó lùi lại ngồi thụp xuống giường, nín thở. Cửa mở, anh bước vào, người nồng nặc rượu. Có lẽ anh say quá nên nhầm phòng- nó nghĩ thầm. Nhưng vẫn im lặng, nó muốn nhìn anh thêm nữa. Hình như anh ko nhìn thấy nó hay có chăng là anh ko quan tâm. Nó ngước nhìn, chăm chú, anh tháo thắt lưng, chiếc áo rơi xuống và ngọn đèn vụt tắt. Như thường lệ, anh bước tới giường. Giờ thì ko lí nào anh lại ko thấy nó, nhưng cả hai vẫn ko lên tiếng. 

 Im lặng đẩy nó xuống giường, anh lim dim nhìn nó trìu mến và nở nụ cười, nụ cười giết người ko dao trời phú. Nó nín thở, nhắm nghiền mắt. Ngón tay anh lướt nhẹ nhàng từ thắt lưng đến khắp người nó rồi dừng lại ở vai, lần ra sau cổ, anh lại cười, mỗi lần như vậy nó lại tưởng như tắt thở. Nó run rẩy đưa tay lên túm lấy tóc anh, kéo xuống trán hai người đánh cộp vào nhau. Hơi men nồng nàn phả vào hơi thở, nó ko uống mà bỗng say mèm. Đang trong mùa mưa, bầu trời đầy sấm nổ, mưa đổ ko ngừng. Ở một nơi nào đó trong màn đêm tĩnh mịch, có hai con người đang say sưa quên trời đất, men rượu nồng nàn hòa trong tiếng thở lúc ngắn lúc dài, tiếng môi chạm môi say đắm trong cơn ái tình điên loạn... 

 Mưa ngừng đổ, mặt trời bừng sáng. Một ngày mới lên, cả người nó như vùa bị tra tấn, tay chân và lưng đau ê ẩm. Anh đã dậy từ sớm và ngồi ở hiên nhà, nó bước tới bên cạnh chạm vào bàn tay ấm áp của anh, bình yên quên hết mọi lo toan... nó cảm thấy mình như một con mèo nhỏ rúc dưới ánh mặt trời. 

 - Hôm nay anh ko đến võ đường sao? - tự nó cũng ko biết tại sao mình lại như thế này nữa.

 - Anh ko đc khỏe, có lẽ là do tối qua.... Mặt nó đỏ lựng, anh khẽ xoa đầu nó: - Sasuke à, em biết ko? Anh từng có một đứa em trai, giờ này chắc cũng tầm tuổi em. Một vụ cháy lớn đã xảy ra, cướp đi của anh tất cả. Thằng bé rất đáng yêu, cuộc thi này đc diễn ra chỉ để anh có thể tìm lại nó, nhưng xem ra.... ko cần nữa rồi. À, còn nữa, hình như sau cổ nó có một dấu ấn nhỏ. Nói xong anh nhìn nó cười rồi lặng lẽ rời đi.. 

 Nó bất giác giật nảy cả người " Em trai, vụ cháy, một dấu ấn nhỏ... phải rồi, cảm giác quen thuộc đó... Ko, có lẽ anh vẫn chưa biết, tốt nhất là mình ko nên thừa nhận" 

 Nó tự nghĩ rồi lắc đầu kịch liệt. Thì ra sau khi tộc Hyuuga rời khỏi Konoha đã cưu mang Itachi. Anh đã thay tên đổi họ, giờ đã là thiếu chủ của võ đường lớn nhất Hỏa quốc, hèn gì... 

 Mục đích của nó khi đến đây là tìm anh trai. Giờ nó đã đạt đc mục đích. Sau bao niêu năm chờ đợi, nó đã đc đoàn tụ với anh trai. Lẽ ra nó phải vui mừng mới đúng, nhưng tại sao đầu óc nó lại rối bời, day dứt thế này...." Tại sao, tại sao lại là anh chứ" 

 Nó ko tin vào chính mình nữa, bộ não và trái tim ko chịu hợp tác với nhau. Nó chạy vội vào phòng, đóng sầm cửa, tay cầm một mảnh giấy nhỏ... Là Karin, cô ta muốn gặp mình.... 

 Từng giây từng phút, từng ngày trôi qua. Nó ở bên anh đắm chìm trong hạnh phúc triền miên. 

Một đêm mưa tí tách, gió lạnh, nó đang định làm gì đó thì anh đến, hơi ấm nồng nàn từ anh làm nó buồn ngủ, quên hết mọi thứ, giấc ngủ đến thật bình yên. 

 Nó bước xuống giường, cố gắng không gây tiếng động. Lấy một chiếc áo choàng khoác vào người, mang theo thanh kiếm. Chạy một mạch đến nơi hẹn. Cây cầu đỏ thẫm, Karin đã đợi ở đó. Nó lạnh lùng cất tiếng chào hỏi 

 - Cô muốn gì ở tôi ???  

- Sasuke à, bấy lâu nay tôi vẫn luôn dõi theo cậu. Ngoài con nhóc Sakura cũng có không ít người lãn vãn. Tình cảm của tôi không lẽ chưa đủ hay sao... Karin vừa nói vừa bước lại gần. Dáng vẻ lả lướt đưa đẩy làm nó phát nôn. 

 - Im đi, nó quay mặt nhìn cô với ánh mắt đầy khinh bỉ. Karin ngửa mặt lên trời cười điên dại, từng đường gân đen nổi lên trên cơ thể cô trông như sắp phát nổ: 

 - Đừng có nói xàm, nếu tôi ko có đc cậu thì đừng hòng ai có đc, chúng ta sẽ cùng chết... 

  Nói rồi một đám tay sai từ đâu xông tới kéo theo là loạt thước nổ và ám khí như mưa. Đường kiếm của nó chống cự yếu ớt. Mưa ngày càng lớn, từng hạt mưa văng lên bị xé đôi trong không trung. Nước mưa cũng không thể làm ngọn lửa hung ác kia tàn lụi. Cây cầu đổ sập, tan nát, hoang tàn. Mọi thứ như trở lại ngày xưa, cái kí ức đáng sợ mà nó từng trải qua năm vừa 5 tuổi, Một tiếng sấm nổ rền trời... Nó bật dậy, mặt ko còn giọt máu, run rẩy. "Ác mộng sao, ác mộng khủng khiếp, mình, mình đã quên mất cuộc hẹn với Karin''. Tay nó gân ngang gân dọc nổi lên, run run lần mò khắp nơi trên giường. Anh không còn ở đây, đầu nó trống rỗng, một sự bất an dâng lên trong lòng nó. Nó chạy, chạy thật nhanh mà không biết mình đang đi đâu, có lẽ là nơi hẹn.

( Itasasu ) Yaoi - Ác mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ