Chap 1

528 18 3
                                    


  Nó sinh ra đã mang một ngoại hình khá hào nhoáng. Dáng người hào hoa, phong nhã trời phú. Cộng thêm tính cách lạnh lùng. Tóc đen, mắt đen đầy ma mị, cuốn hút mọi ánh nhìn. Có lẽ chính vì vậy mà mọi cô gái nhìn thấy nó đều muốn dâng cả trái tim. 

 Karin cũng nằm trong số đó. Một lần vì luyện kiếm mà nó đi lạc trong rừng, đó là lúc Karin kia gặp và giúp nó. Cô ta yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có thể nói là say đắm đến cuồng nộ. Ngày ngày cuốn lấy nó dai như đỉa, hễ chút suýt xoa gần gũi, nhìn mà phát tởm da gà. Có lần nhìn thấy người khác đến gần nó, cô ta điên lên như muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu ko có nó chắc người kia đã ko toàn mạng. Khó khăn lắm nó mới tách đc cô ta nhưng hầu như chưa bao giờ nó thấy thật sự đc giải thoát. Giờ nó lại đi cùng Sakura. Nhỡ cô ta thấy đc thì sẽ thế nào, nó càng nghĩ càng thêm lo lắng cho Sakura. 

 Võ quán ở khá xa. Có lẽ phải mất vài ngày mới đến được. Đêm nay nó và Sakura ở lại nhà trọ. Chỉ còn một phòng duy nhất. Nó đành ở chung vậy, cả đêm mặt nó khó coi hết sức. Còn Sakura có vẻ rất nghượng nghùng, nhưng vẫn ko thể dấu được sự thích thú.

Cô ngồi trên giường, mặt như quả đào chín. Nó ngồi ghế mài mài thanh kiếm. Chả ai nói một câu j. Một nam một nữ ở chung một phòng thì có thể nói gì chứ. Thật vô vị... 

 Nó bỗng đứng phắt dậy, gác thanh kiếm, bước tới cạnh giường, là giường đôi. Nó cúi xuống, nghiêng người đưa tay vào sâu bên trong. Mặt cô giờ thành quả cà chua rồi, tay chân bất giác run bần bật... Trong lúc mặt như chạm mặt, hơi thở nó sộc vào mũi cô, tay nó cũng đã chạm đến thứ nó cần,... một cái chăn. Nó giật mạnh cái chăn đoạn trải xuống nền nhà. 

 - Tôi sẽ ngủ bên dưới... một tiếng thở của ai đó dài thườn thượt như kéo thuốc lào... 

 Sakura rất xinh đẹp, mái tóc rực hồng, đôi mắt lục bảo đầy vẻ trẻ trung... sẵn sàng cướp đi sinh mạng của bao người. Nhưng chẳng hiểu sao đối với cô, hay nói cách khác là với con gái, dù đẹp đến đâu nó cũng chẳng có cảm giác gì... 

 Sáng này thứ sáu kể từ khi lên đường, cuối cùng cũng đã đến nơi, cũng là lúc đại hội diễn ra. Giờ nó mới nhận ra là thế giới rộng lớn đến nhường nào, Konoha chả là j so với nơi này cả. Rộng lớn và tráng lệ, người đông nườm nượp. Và đâu đó trong biển người này, là người mà nó muốn tìm, Chắc chắn là vậy: ''Lúc nhỏ anh hai là người rất tài giỏi, nhất định sẽ ko bỏ qua đại hội lần này. Chỉ cần mình vượt qua tất cả đối thủ thì sẽ có cơ hội gặp đc anh''- Nó hi vọng. 

Sakura thì vẫn thế, cô thích thú chạy đi khắp nơi, mua càng nhiều thứ càng tốt, đúng là con gái. Nó không để ý lắm, chen vào đám đông lại gần khán đài. Từng người một bước lên khán đài múa may biểu diễn, nó chăm chú quan sát từng cặp một, nhưng hình như trời ko giúp nó... không ai trong họ có vẻ là người nó tìm. Từ một nơi nào đó, có chăng ánh mắt của một ai vẫn đang dõi theo mọi chuyện.. 

 ''Chỉ là một lũ vô danh tiểu tốt, tép riu đấu với tép riu, sao có thể là anh hai chứ?'' - Nó chán nản bước lên khán đài, chả cần rút kiếm khỏi vỏ, cứ thế mà xông lên. Việc quan sát kĩ từ nãy tới giờ có vẻ giúp nó rất nhiều, chưa đầy 10 phút đám tép kia đã văng khỏi sàn. 

 Rất đơn giản, nó đã thắng một cách ngoạn mục. Tâm nguyện của nó trước mắt là một cơ hội hoàn thành. Tiếng người reo hò ầm ĩ, Sakura cũng hét hết mình làm nó ko khỏi khoái chí... Tiếng reo bỗng chốc càng to hơn nữa, mặt đất tưởng như rung chuyển. Nó quay lưng lại, chẵng lẽ còn tên tép riu nào dám lên mặt nữa sao? Nó đột nhiên ngẩn người đứng bất động. Từ trên lầu, một chàng trai trạc 20 tuổi dáng người cao ráo bước xuống. Bước chân nhẹ như mây, mái tóc đen óng khẽ chuyển động theo bước chân. Anh có đôi mắt rất lạ, đỏ rực như hồng ngọc. Ánh mắt dịu dàng mà lại thành sắc như dao găm chực đâm xuyên vào tim nó. Bây giờ không chỉ mặt đất mà bầu trời cũng như rung chuyển. Nó hoàn toàn quên mất mục đích của mình khi đến đây, tim bỗng dưng loạn nhịp, đứng như tượng gỗ. 

 - Nào, bắt đầu đi... anh mỉm cười khẽ rút kiếm 

 Nó sựt tỉnh, bất giác xông lên, những đường kiếm vụng về phóng tới tấp. Anh lách người nhanh như một con rắn, né tránh mọi đòn tấn công. Kĩ năng của nó chả là j so với anh cả, nó khổ sở chống cự với những đòn tấn công quyết liệt của anh,chỉ với vài đường uốn lượn mềm mại, nó đã nằm sóng soài dưới đất, lưỡi kiếm kề cổ. Thật là quá tuyệt vọng, nó nhắm mắt chờ lưỡi kiếm kia kết liễu đời mình. Nhưng ko, anh thu kiếm rồi đưa tay ra tước mặt. Nó ngơ ngẩn, anh lại cười, nụ cười làm nó rụng cả người: 

 - Anh là Hikari, em thắng rồi... 

 Em? Nó ngượng chín người, rõ ràng là anh thắng mà. Thôi kệ, nó vội vàng đứng dậy phủi phủi, ánh mắt vẫn ko rời khỏi anh.  

  Vì là người thắng cuộc thi, đêm đó nó đươc mời vào sống trong võ quán. Yến tiệc tưng bừng. Thật xa xỉ... - Nó nghĩ thầm. 

 Nó thấy thật ngột ngạt khi ở lại cuộc tiệc vô nghĩa này bèn trốn trở về phòng. Nó nghĩ về Hikari, ko hiểu sao nó luôn có một cảm giác rất gần gũi khi ở bên anh. Cảm giác như đã từng rất quen thuộc, ấm áp và ân cần.  

( Itasasu ) Yaoi - Ác mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ