Chap 3

349 17 5
                                    

Cuộc chiến đã kết thúc rồi sao? Nơi này như vừa có một cơn bão càn quét, cây cầu ko còn nữa, xác chết vương vãi khắp nơi. Nó hoảng hốt lao tới bới móc từng mảnh vụn của cây cầu như đang tìm kiếm một thứ gì đó, mắt nó ướt đẫm vì nước mưa( hay nước mắt). Chợt tay nó co lại, hơi lạnh buốt khắp thân thể. Môi tê dại

 - " Không...." 

Tiếng hét thất thanh át cả tiếng sấm, cơn gió độc ác kéo theo âm thanh đáng sợ từ địa ngục. Sakura mơ màng tỉnh dậy, mở cửa. Cô giật thót người vì sự xuất hiện của nó. Khuôn mặt vô hồn đẫm lệ ướt át. Trên tay nó ôm một người" là thiếu chủ Hikari?". Cơ thể anh ướt đẫm, quần áo tả tơi, tóc tai rũ rượi, tay anh mềm nhũn, một vài vết thương đang âm ỉ máu... Sakura bước ra, tay cầm một đống gì đó khẽ lên tiếng, giọng run run. 

 - Mình, mình..... 

 Nó túm lấy Sakura nói như quát. 

 - Cậu nói đi, hãy nói là anh ấy ko sao, nói đi.!! 

 Rồi chợt nó nhận ra, buông tay khỏi cổ Sakura và ngồi thụp xuống " Tôi xin cậu" giọng nó nói run rẩy, nói ko ra lời. Cô buồn bã nhìn nó, nó rõ ràng muốn tránh mặt cô, cố nén nước mắt nhưng ko làm được, áo cô bị nó siết chặt tưởng như sắp rách ra. Cô đặt sấp giấy xuống ôm chầm lấy nó trong tiếng nấc nhẹ. 

" Anh ấy đang mắc bệnh, có lẽ nó đã kéo dài vài năm rồi, một căn bệnh hiểm nghèo. Những vết thương đó không phải là lí do, mình xin lỗi..." 

Con ngươi nó co lại, tay buông lỏng, nó toan đứng dậy và chạy thật nhanh... con đường vô định. Vài ngày trôi qua, nó chỉ biết khóc hay do nó ko thể cầm được nước mắt. Rồi nước mắt cũng sẽ cạn, kéo theo là dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ mắt nó, bầu trời đen lại, dường như là nó gục ngã. Nó tỉnh lại cạnh giường anh, anh đang nhìn nó. Ánh mắt sắc và nụ cười giết người kia ko còn nữa. Nó nhìn thấy nét tiều tụy của một đóa hoa đến buổi úa tàn. Anh gượng dậy đối diện với nó, đôi mắt anh hôm nay không còn đỏ màu hồng ngọc mà mờ đục như làn sương mù buổi sớm. Nó vội vàng đỡ lấy cơ thể yếu đuối đang chao đảo của anh. 

 "Lẽ ra em nên nói ra, thực ra em là...." 

 Ngón tay anh đặt lên môi nó, cắt ngang câu nói nghẹn ngào. 

 " Anh biết, mấy năm qua anh luôn dõi theo em...., luôn chờ một ngày em thật sự trưởng thành và tìm đến anh.... Anh tự biết rõ rằng mình không còn trụ..... được bao lâu nữa, điều đó cũng chỉ làm em tổn thương mà thôi. Giờ em cũng đã tìm đến đây..... đoàn tụ vài ngày ngắn ngủi... nhưng ít ra anh cũng đã làm em hạnh phúc...." 

 Những lời thú nhận cuối cùng càng làm anh cạn kiện sức lực, thều thào, ngắt quãng... anh đã yếu lắm rồi... Đúng vậy, mọi việc nó làm đều không thể che được ánh mắt của anh. Thì ra đêm đó anh ko hề say, cũng không lí nào anh lại nói với nó chuyện người em trai, không lí nào anh lại mỉm cười khi ngón tay dừng lại trên cổ nó. Anh biết tất cả, cả chuyện nó có hẹn với Karin và cải trang thành nó.... Bao nhiêu ý nghĩ thoáng qua trong đầu nó. Cố gắng phủ nhận, suy nghĩ ngổn ngang. Nhưng nó ko quan tâm nữa, ko gì có thể diễn tả được cảm giác của nó lúc này, là tuyệt vọng và đau đớn. Anh chạm trán mình vào nó, cố đưa bàn tay ôm lấy cổ nó.. dùng chút tàn lực cuối cùng vào lời nhắn nhủ. 

" Đừng khóc Sasuke, đôi mắt của anh là món quà lớn từ thượng đế, nó sẽ soi sáng cho em. Anh chưa từng...... được nhìn thấy bình minh trên biển. Nụ cười của em.... sẽ hoàn thành tâm nguyện của anh.... hãy cho anh lần cuối được nhìn thấy nó..... Anh yêu em, em trai....! 

Nó gượng cười, đau đớn. Anh cũng vậy, nụ cười rạng rỡ của một con người sắp trở về cát bụi, như ánh lửa bùng sáng lên lần cuối trước khi lụi tắt, đẹp và lộng lẫy. 

 " Em cũng yêu anh, em yêu anh" 

Tiếng nấc vô vọng vang lên, trán anh nặng dần, gục trên vai nó, rồi bụng nó, nó không còn cảm thấy hơi thở yếu ớt của anh, tử thần đã nuốt trọn linh hồn của anh nó vào bóng tối. Giờ nó muốn khóc nhưng không khóc được, nước mắt đã cạn, cảm xúc của nó đã chết theo anh. Hơi ấm từ bàn tay nó không đủ để sưởi ấm thân thể dần lạnh giá của người nó yêu thương, những nụ hôn cuối cùng rơi rớt trên trán, trên môi, trên cổ người ấy như muốn rút hết chút hơi ấm còn lại của linh hồn. Anh đi rồi... Một ngày, hai ngày, một tuần trôi qua. Thời gian trôi không thể nào làm phôi phai tình yêu ấy được. Nó ra đi mang theo tro cốt của anh đến một nơi nào đó, đi tìm một thứ gì đó, có lẽ là bình minh trên biển. Sakura trở về nhà một mình. Cơn gió dịu dàng lùa qua vạt áo, cô mỉm cười rồi khẽ nhíu mày nghĩ về một khoảng trống trải trong tim. Nghĩ về nó và Itachi. Giữa họ ko chỉ là tình anh em, đó là tình yêu chân thực. Là thứ tốt đẹp hiếm hoi còn sót lại trong cái thế giới vốn dĩ quá bất công này. Cô cũng sẽ đi tìm nó, đi tìm thứ có thể lấp đầy nửa còn lại trong trái tim của cô - tình yêu đích thực. 

 END....

_________

Mọi ngừơi đọc rồi vote và cm cho bạn ấy nhé. Đây là fic đầu tay của bạn ấy mong moị người ủng hộ.

( Itasasu ) Yaoi - Ác mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ