=[ Tại nhà Biện Bạch Hiền ]=
_"Kréc! Hoàng thượng mau thức giấc! Sắp muộn giờ đi học!!"
Nó dụi dụi mắt, cái đồng hồ sống này cũng có ích đấy chứ. Đưa tay với lấy lọ thuốc rửa mắt, cảm giác tay mình man mát, nó giật mình trợn tròn mắt:
_"Con vẹt chết nhà ngươi! F***! Ta muốn giết ngươi!!"
Ái phi bị tiếng hét kinh thiên động địa của hoàng thượng đả cho dính tường. Thân tâm hốt hoảng muốn bảo vệ tính mạng, nhẹ nhàng.....đánh trống lảng:
_"Hôm nay hoàng thượng rất đẹp trai....Kréc"
Lấy giấy lau chùi sạch sẽ cái thứ nhớp nháp trên tay, nó nhếch môi khẽ cười:
_"Điều này là đương nhiên"
Bỗng hướng phía ái phi mà nhìn một lượt từ trên xuống dưới:
_"Ái phi, nàng vừa đi nhuộm lông à?"
_"Kréc! Còn 20 phút nữa là vào học...Kréc"
Bộ đếm thời gian khởi động phũ phàng, ái phi với bộ cánh mới bay vọt ra ngoài cửa. Nó đen mặt, hít một hơi thật sâu rồi sử dụng vận tốc nhanh nhất để tới trường.Tâm trạng không tốt, cứ thế ngồi im trong lớp, không đoái hoài gì tới tên "bạn trai" bên kia cửa sổ.
Hắn khẽ nhíu mày, thỉnh thoảng liếc liếc xang cửa sổ lớp nó, có chút bực mình khi "osin" không chịu chú ý đến mình. Quay trở lại bài học, Ngô Thế Huân đang trả bài, hắn có để ý là cậu ta luôn nhìn về hướng nó. Sắc mặt ai đó đen một mảng.
Chuông vừa mới reo, hắn mở điện thoại, nhăn nhó nhắn một loạt tin:
_"Ê, đi mua đồ ăn trưa cho tôi"
[Anh muốn ăn gì?]
_"Mua cho tôi bao lâu nay cũng không biết tôi muốn ăn gì. Óc cậu chứa thứ gì vậy? Ngô Thế Huân?"
Hắn cũng chẳng hiểu sao lại cáu như vậy khi thấy Thế Huân nhìn nó. Cũng chẳng đáng để quan tâm.
[Anh đừng có quá đáng!]
_"Tôi quá đáng? Vậy thì cậu đi tìm Ngô Thế Huân bạn cậu mà giúp đỡ, ok?"
[Được thôi, chúng ta kết thúc!]
Hừ lạnh một tiếng, hắn bước ra khỏi phòng, nhấc máy gọi người đưa xe đến. Dù gì cũng chẳng có gì đáng ăn ở đây.Mọi người về hết rồi, thường thì hắn sẽ gọi điện liên tục bắt nó tới lớp cầm cặp cho. Nhưng bây giờ kết thúc rồi, nhẹ nhõm hơn hẳn. Đáng lẽ ra phải vui mới đúng chứ, nó lại đang khóc, miệng thì cười mà nước mắt lại rơi. Chắc nhìn Biện Bạch Hiền bây giờ giống đứa ngốc lắm, thật ngu ngốc.
_"Khóc cái gì chứ?"
Nó vội vàng chùi nước mắt, ngước mặt lên:
_"Thế Huân?"
_"Ya, cậu mà như vậy thì còn ai nấu mì gói cho tôi đây?"
_"........Cậu nghĩ tôi ngu ngốc lắm đúng không?"
_"Đúng, cậu ngu lắm luôn. Nếu không muốn khóc thì sắt hành vào làm gì? Cho cà rốt vào sẽ ngọt hơn đó"
_"Hở?"
_"Không có gì....phù.....Nào! Đi chơi đi! Hôm nay cậu sẽ đãi tôi đó!"
Thế huân vỗ vai nó hứng khởi chạy đi. Nó cũng cười đến xáng lạn, đúng là chỉ có tên ngố này mới làm nó cười nổi.
Ngô Thế Huân kéo nó đi khắp nơi, nói là nó đãi nhưng đều là anh trả tiền. Ăn bao nhiêu thứ, no nê rồi lại bị kéo vào công viên. Bỗng nhiên nghĩ đến con Bạch Thỏ, nó hay bị kéo như vậy chắc khó chịu lắm.
_"Ya! Tôi...phù....mệt chết rồi đây, sao cậu sung sức thế?"
Anh vỗ ngực dương dương tự đắc:
_"Muahaha~ Công viên ở đâu tôi cũng đi chơi qua rồi đó"
Sau chắp tay rồi cúi người:
_"Xin các hạ chỉ giáo"
Tiếng cười lại vang lên.
Ngô Thế Huân kiên quyết muốn lên "vòng quay kinh hoàng", rồi thì cũng là anh bao nên nó cũng đồng ý. Vòng quay này như thể có rất nhiều sợi dây sắt được cột vào một cái đĩa ở trên đỉnh cây cột lớn, mỗi sợi dây có hai chỗ ngồi, khi được bật lên thì cái đĩa bắt đầu quay....
Nhìn Thế Huân hướng dẫn rất tận tình:
_"Cậu phải bám vào đây nè........Không được ngả người ra đây.......Cẩn thận cái này...bla bla~"
Nó chăm chú nhìn và làm theo, chắc Thế Huân chơi cái này nhiều rồi, cậu ấy sẽ hướng dẫn mình...
Nhưng, vừa mới ấn nút cái....
*Zẻn~~~~*
_"AHHHHHHH!!!!"
_"........"
_"AH! AH! AH!"
Trời ơi, sao cái miệng la to thật to, Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh cười muốn rớt hàm...
_"Cậu sợ hả?"
_"Không, tôi không sợ....Cậu có thấy tôi đang rất là cứng không?"
Tội nghiệp nó phải nhịn cười đến khi dừng lại, cái bụng như phải chủ, chỉ muốn cười cho banh xác pháo cái công viên này.Ngồi trên ghế đá lạ nghe Thế Huân liến thoắng không ngừng:
_"Ya, sao lúc đi xe điện đụng ai cũng nhè tôi mà tông thế hả?"
_"Cái này của con nít mà!"
_"Hơhơ, bánh bèo lắm! Không đi! Không muốn đi cái này!"
Ở bên cạnh tên "mì gói" thì nó luôn được cười một cách sảng khoái nhất, lúc nào cũng tìm được niềm vui thực sự.
Trong góc tối bên này, có một cậu bé nhìn họ với anh mắt thù hận.
"Tớ sẽ tán đổ anh ấy"
"Anh ấy là của tớ"
Xiao Lộc Hàm ngồi co ro một góc trong phòng, cậu khóc đến thê lương. Ôm chặt nơi có chứa trái tim ấy:
_"Thế Huân là của tớ mà....."
YOU ARE READING
[Shotfic] [HE] [ChanBaek/HunHan] HỢP ĐỒNG OSIN
Fanfiction-Biện cần có bạn trai! Thật đẹp cho hai thằng bạn phải ghen tị! -Chụp trộm ảnh trai đẹp để khoe, chưa kịp khoe đã thành osin không công cho người ta..... -Đọc zui zẻ <3 <3 <3 Moaz~