=ĐÃ CÓ NGƯỜI THẬT Ở ĐÂY RỒI (III)=

88 8 0
                                    

Căn nhà này đã lâu không lui tới, hắn có chút khó chịu ngồi xuống xem ti vi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Căn nhà này đã lâu không lui tới, hắn có chút khó chịu ngồi xuống xem ti vi. Bấm đến đơ cả điều khiển mà sự nhàm chán vẫn không giảm, quăng cái điều khiểm vô dụng xuống ghế bên, hắn đứng dậy tiến tới tủ lạnh lấy nước.

Thấy hắn đứng cạnh cửa, nó vui vẻ hỏi:

_"A, còn sushi đó, anh muốn ăn không?"

Hắn nhỉ liếc qua nó rồi bỏ đi không nói một lời. Phác Xán Liệt chán ghét mẹ mình, điều này không thể thay đổi. Hắn chỉ liếc qua Biện Bạch Hiền để cho nó thấy, người hắn lơ không phải nó.

_"Xán Liệt?"

_"Xán Liệt! Vừa ăn xong mà xách mông đi luôn là không được đâu nha. Chí ít cũng ở lại chút chứ"

Hắn đứng lại nhìn Liễu Hà nói một hồi rồi lại bỏ đi, bà chị này vẫn luôn lắm chuyện như vậy.

_"Nè!"

_"Không sao đâu, cứ kệ đi, như vậy là được rồi"

Bà cũng không quan trọng lắm, mỗi lần nói hắn về nhà thì đều lạnh lung cự tuyệt, lần này chịu về cùng bạn trai đã là tốt lắm rồi. Phác mẫu luôn như vậy, dù hắn có làm lơ bà đi chăng nữa, hắn vẫn là con trai bà.

_"Mẹ, lâu ngày mới gặp mà....."

Bà chỉ cười không nói gì, Liều Hà rất hiểu chuyện nhưng tính khí có đôi phần trẻ con. Cô phồng má ủy khuất, lại quay xang Bạch Hiền mà cười gian:

_"Mà thôi, nhân không có Phác đầu bò đó ở đây, Bạch Hiền-ah, em kể câu chuyện tình yêu khởi đầu của hai đứa cho chị nghe đi?"

Liễu Hà nói chuyện phóng khoáng cởi mở, nhưng.....không đúng chỗ, Biaạn Bạch Hiền khi nghe vậy thì giật mình, hai má đỏ hồng:

_"Eh,......nó hơi dài dòng một chút a"

_"Woa, câu chuyện tình yêu! Yeah~~"

Hai than ảnh một lớn một nhỏ ở trong bếp, Liễu Hà vặn nhẹ vòi nước, cười gượng nhìn qua Bạch Hiền bên cạnh:

_"Xin lỗi nha, em là khách mà phải phụ chị"

_"Không sao đâu"

_"Mẹ thật dễ say mà, dù sao cũng cảm ơn em, có Xán Liệt về nên hôm nay mẹ mới được vui như vậy"

_"Bác ấy không uống được nhiều rượu ạ?"

_"Không phải đâu, vì hôm nay bà phấn khích hơn mọi ngày. Chị nghĩ mẹ vui lắm khi thấy Bạch Hiền cùng Xán Liệt "

_"Bác ấy lâu rồi không gặp Xán Liệt ạ?"

_"Cậu ta về ít lắm nên mẹ muốn gặp cũng không được"

_"Không gặp được?"

_"Em thấy gia đình chị tách ra ở riêng mà đúng không? Hệt như ly hôn vậy"

_"......"

_"Hồi đó ba mẹ chị vẫn sống hòa thuận với nhau lắm mà, chỉ do một hiểu nhầm nhỏ và thời cơ không tốt nên mới rời xa nhau dễ dàng như vậy....Lúc đó chị đã đủ lớn để hiểu chuyện nhưng Xán Liệt....."

"Xán Liệt à, mẹ xin lỗi, con đừng giận nữa được không?"

"Không cần tìm lý do đâu, con không giận. Đây là hiện thực đúng không? Con rất vui khi nhận ra điều này"

_"Xán Liệt đã giữ đau đơn trong lòng và cố chấp nhận việc này. Đối vợi mẹ, đó là cú sốc lớn. 'Nó không tin vào tình yêu là tại mình' mẹ không thể quên được việc này"

Tiếng nước chảy trên vành bát át đi tiếng nói chuyện của hai người, một cú sốc của một người mẹ được tạo dựng thành một câu chuyện buồn, là quá khứ của người con trai.

_"Nói đề tài buồn chán quá nhỉ?"

_"......"

_"Hôm nay có lễ hội Nhật Bản, em muốn thử yukata* không?"

_"A, vâng"

{*Yukata: Trang phục truyền thống của Nhật Bản, thường dùng trong các lễ hội, có cả của nam và nữ}

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<Coment and vote >v< Kamsa mđ nha

[Shotfic] [HE] [ChanBaek/HunHan] HỢP ĐỒNG OSINWhere stories live. Discover now