=VA LINH TINH (Valentine ^w^ tên hay nhỉ)=

180 17 0
                                    

Cổng trường hôm nay đông đến kì lạ, chỉ là Phác Xan Liệt đến trường thôi, có cần làm đến vậy không. Huých vai Lộc Hàm, nó hỏi:
_"Cái gì vậy?"
Nó chắc chắn là không nói sai điều gì mà Lộc Hàm nổi quạu:
_"Là người! Là người đấy! Bắt đầu từ ngày hôm nay mày ă nói cho cẩn thận nghe chưa?! Đó là người thương của tao! Tao sẽ cưa đổ ảnh!"
Sau, bắn tim loạn xạ.
_"Vậy còn Lưu Huân?"
_"Chia tay rồi, anh ấy tên là Thế Huân, đẹp trai hơn tên Lưu Huân nhiều"
Khóe môi nó giật giật, để xem tên đó thế nào mà mày nỡ bỏ Lưu Huân...
"Thế Huân?!"
Cái liếc mắt của nó trong mắt anh lại có ý nghĩa khác:
_"Bạch Hiền!"
Lên cơn bất ngờ vậy hả?!
Coi như không nghe thấy, nó nhún vai nhìn mấy đứa bạn với ý :"Tao vô can, không quen cậu ta". Rồi chuồn thẳng.
Tên đó còn không biết xấu hổ, vừa chạy theo vừa gọi í ới:
_"Bạch Hiền~ Bạch Hiền~"
"TDM giết tôi đi!!"
Túm được tay nó, cậu ta cười tươi rói:
_"Ya! Sao cậu không trả lời vậy? Tôi còn tưởng cậu quên tôi rồi cơ~"
Nó cũng muốn kể cho Thế Huân biết chuyện của Xán Liệt nhưng thấy tên này không phải dạng giữ được bí mật nên thôi...
_"À....ờ.....Tôi có quen cậu đâu..." - Cười tươi nhất có thể - "Tạm biệt, tôi có việc bận~"
Vừa quay đầu thì đụng phải lồng ngực rắn chắc...
_"A!"
_"Bạch Hiền, chào buổi sáng"
"Phác Xán Liệt....Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa"
Hắn ôm lấy nó thân thiết, bề ngoài nhìn vào thì có vẻ rất giống đôi tình nhân...
_"Oh.....Xán Liệt....Sao vậy?"
_"Lạnh quá mà. Hơi nhiệt của em khá cao mà đúng không?"
Hắn lại giở trò trước mặt cậu ta, nó không thích hắn như vậy, sống giả tạo....
_"Xin lỗi, chúng tôi có việc"
Bỏ lại Thế Huân, hắn lôi nó lên sân thượng...
"Tình địch của mình là Phác Xán Liệt? Ha, thú vị đây"

Chỉ có hai người, hắn trở lại vẻ lạnh lùng vốn có. Đút tay vào túi quần, liếc mắt nhìn nó hỏi:
_"Lúc nãy cậu nói chuyện với thằng nào thế?"
_"Eh? À, Ngô Thế Huân, bạn....cũng có thể nói như vậy. Có chuyện gì à?"
_"Không có gì"
Hắn nghe xong giọng nói lãnh đạm hẳn, hướng tới lớp mà đi.
_"À, tôi có mang đến rồi"
_"Uh?"
_"Choco"
Lại là nụ cười nửa miệng, hắn hạ thấp mí mắt:
_"Tôi còn mong cậu thất bại nữa chứ"
_"Thật đáng tiếc là không được như vậy, tôi sẽ chờ anh vào bữa trưa"
_"Còn phải đi ra ngoài nữa hả? Phiền quá"
Nó mỉm cười, nụ cười của nắng:
_"Vậy nha, tôi về lớp đây"
Có hay không mà cậu trông thấy nụ cười của hắn, chỉ thoáng qua nhưng có vẻ ấm áp và vui vẻ. Nhấc chân bước vào lớp.
"Tôi chờ cậu"
Đến bữa trưa, đồng hồ điểm 12h, nó vui vẻ ôm túi cupcake ra ngoài. Mỗi bước chân có nhiều điểm phấn khởi, có biết không hiện tại nó đang vui mà chính nó cũng không nhận ra.
Thế Huân ngồi hút trà sữa ở ghế đá.
*Rột rột*
Tiếng động đã thu hút sự chú ý của Bạch Hiền. Nó tiến tới...
_"Thế Huân?"
Như bắt được vàng, anh lao vào ôm chầm lấy nó:
_"Đó~ vậy mà cậu nói không quen tôi"
Nó cũng không nỡ lừa Thế Huân, cute như vậy mà bị lừa chắc cũng buồn lắm ( -_- Cute? Lq ko? )
_"Rồi, bây giờ quen cậu được chưa, chỉ là tôi không muốn tìm rắc rối"
_"Vậy tôi là rắc rối của cậu?...."
Cái kiểu nói mèo con này làm sao nó chịu được, vội vàng dỗ dành:
_"Không phải, không phải, tôi quý Thế Huân nhất đó"
Bất quá đem bánh ra tặng, nhìn cái bánh thơm lừng được phủ đầy chocola, Thế Huân dán chặt mắt vào:
_"Cái gì vậy?" (Thèm cái gì cũng phải hỏi như vậy, theo phép lịch sự người ta sẽ cho ngay :3 )
_"Choco đó, cho Huân một cái nè"
_"Wa~ Kamsa nha~"
Được tặng choco vào valentine, sự hiểu nhầm lại tăng thêm.
................
Ở bên này, tâm trạng hắn rất tệ, ngữ khí xuống âm độ:
_"Lạnh quá, sao cậu ta nhất thiết phải đòi ra bên ngoài chứ? Tên ngốc đó---"
Trước mặt hắn, Ngô Thế Huân đang hớn hở mà gặm cupcake, nhìn qua bên hắn còn vẫy vẫy tay đầy thiện cảm nhưng trong mắt hắn, cái kiểu đó gióng khiêu khích hơn.
Không chào lại, quay lưng rời đi, đây là kiểu kích khiến người ta thấy nhục nhã.
Nhưng với Thế Huân lại không phải vậy. Được Bạch Hiền tặng choco, đến chó cậu ta cũng chào, cái gì cậu ta cũng không để ý. Nên,ngược lại làm Xán Liệt thêm bực bội.

=[Bạch Hiền pov]=

  Tôi liên tục gọi hồn hắn mà mãi chẳng thấy bóng dáng, thở dài ngán ngẩm, tôi ngước lên trời đếm mây - một việc mà tưởng chừng như tôi sẽ không bao giờ làm. Một cơn gió lạnh thổi qua:
_"Ách xì"
Hắn cuối cùng cũng tới. Vẫn đẹp trai như vậy, thường thì vào mùa lạnh thì gương mặt ai cũng có phần tái, hắn lại có vẻ ửng hồng ; môi sẽ nứt nẻ, nhưng nhìn lại môi hắn còn bóng như bôi son.
_"Nhìn đủ chưa?"
Giọng nói của Xán Liệt lôi tôi về thực tại. Hắn đã ngồi cạnh tôi từ lúc nào. Khẽ rùng mình, ý tưởng ra ngoài này thật tồi tệ, tôi nhăn nhó đưa bánh cho hắn, bất giác có chút hi vọng.
_"Tôi tặng anh nè, làm thành hình cupcake đó"
Bây giờ nghĩ lại thấy cái trò này giống tụi con gái quá đi? Thường thì bàn học của hắn ta sẽ đầy ắp những hộp kẹo choco cao cấp, nghĩ tới mặt tôi lại đen đi vài phần.
Mắt hắn mở to ra nhưng lại trở lại nguyên hình ngay tức khắc, có lẽ bất ngờ vì tài nghệ của tôi cũng nên.
_"Mùi cà phê đó, cũng không ngọt lắm nên anh có thể ăn được"
Nhưng nghe giọng Xán Liệt có vẻ lạnh hơn vài phần, hình như có chút khinh thường. Tôi không bất ngờ về điều này, anh ta lúc nào cũng thế hết:
_"Cậu cố gắng nhỉ?.....Vì tôi?"
Chiếc bánh được ném trở lại chỗ tôi ngay tức khắc. Chẳng lẽ anh ta ghét chocola?
Bất quá lại không phải, điệu bộ khinh khỉnh diễn tả tất cả. Điều đó làm tăng thên ác cảm của tôi dành cho anh ta:
_"Thứ này tôi chả cần"
_"Đợi-ợi chút..."
Tôi đã dìm lòng tự trọng xuống thật sâu để túm lấy tay Xán Liệt, cái này tôi làm cả đêm mới xong, không thể để anh ta dễ dàng vứt bỏ được!
_"Tôi-tôi cũng đã nếm thử rồi, mùi vị cũng-g"
Nhưng lại bị vũ bỏ:
_"Chả liên quan gì đến ngon hay không ngon cả! Chỉ là đến chết cũng không muốn ăn thôi, món đồ ghê tởm đó!"
_"A-anh nói gì thế.....Ý gì vậy?!"
Ghê tởm ư?
Không nặng không nhẹ, lời nói của hắn thoáng qua như cơn gió:
_"Cậu cũng tặng nó rồi đúng không? Tên Ngô Thế Huân?"
_"Cậu ấy là bạn tôi-tôi mà...chỉ là---"
Hắn lập tức quay mặt tránh né:
_"Sao cũng được. Cậu dám xếp tôi ngang hàng cùng hắn? Chỉ là một tên nhãi nhép thần kinh đi theo đuổi một con cún. Ha, hắn cũng chỉ đáng xếp cùng thú cưng trong cửa hàng"
Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn! Tôi cần phải nhẫn nhịn! Nhưng sao hắn có thể sỉ nhục người khác như thế? Cái tên khó ưa! Nắm tay thành quyền, tôi thổi đi ý nghĩ muốn đấm bẹp mặt hắn. Nhưng làm sao đây, lời nói lại không thể kiềm chế:
_"Uh? Nhưng theo mặt nào khác, cậu ấy hơn hẳn cậu. Đúng là hai người không thể nào xếp chung hàng, cậu ấy tốt hơn cậu nhiều!"
Ngay khi nói ra mà không thèm nghĩ đến hậu quả, tôi khẽ rùng mình chờ đợi trận mắng chửi của hắn.....
Không có gì cả?! Hắn chỉ quay mặt rồi bỏ đi.
_"Được thôi, nếu vậy thì đi mà nhờ cậu ta đóng tiếp vở kịch là được rồi, cậu ta tốt như vậy chắc chắn sẽ đồng ý"
Cũng có chút thất vọng, tôi đã nghĩ hôm nay sẽ rất vui mà. Tại sao vậy chứ, tất cr thành ra như vậy là tại hắn! Đúng là đồ.....!!!!
Khẽ thở dài, tôi trở lại lớp. Bữa trưa không ăn được gì, học thì không vào dầu, cái bụng lái đánh trống,...sao đời tôi lại khổ như vậy  

[Shotfic] [HE] [ChanBaek/HunHan] HỢP ĐỒNG OSINWhere stories live. Discover now