Tôi sẽ kể lại theo thời gian câu chuyện lãng phí cuộc đời của tôi như thế này.
Vào năm năm tuổi, kí ức của tôi có vẻ hơi mơ màng. Tôi chỉ nhớ năm đó tôi học cùng với cậu, cũng là lúc tôi phát hiện ra cậu tồn tại trên thế giới này.
Nhà cậu ở cạnh nhà tôi. Lúc tôi nhận ra được điều này là vào năm lớp 1. Lúc đó tôi với cậu chỉ có một kỉ niệm duy nhất mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ .
Đó là vào một buổi học . Tôi đã làm mất một chiếc bút mà tôi yêu quý. Lúc đó ngây thơ cho rằng bút của mình bị đánh cắp. Lo lắng về nhà sợ mẹ mắng. Tôi nghi ngờ một người bạn nào đó tôi cũng không rõ nữa, nhưng chính bạn ấy đã giúp cho tôi gặp được cậu ấy.
Cậu ấy nói bút của tôi làm rơi bị người ta nhặt được. Tôi liền chạy đi hỏi người nhặt được bút của mình. Nghe đâu cậu ta là một tên máu mặt trong trường, đánh nhau với đàn anh như cơm bữa.Thế mà tôi lại chạy đến giằng co đòi lại cây bút với cậu ta. Kéo tới kéo lui một lúc, rốt cuộc tôi cũng phát hiện: Tôi bị lừa rồi! Rất may cậu ấy là bạn thân với cậu bạn này, nếu không tôi cũng không dám đảm bảo mình còn có thể lành lặn trở về nhà.
Rất lâu sau đó , tôi hỏi cậu ấy sao lại làm như vậy.
Cậu ấy liền nói :
- Tau thấy mi trông buồn buồn nên nói vậy để làm mi vui thôi !Thú thực thì bây giờ nghĩ lại chuyện này tôi thấy hơi buồn cười.
Cơ mà chưa hết . Trò vui vẫn còn ở phía sau...
Lên lớp 2 , ngày đầu tiên đi nhận lớp tôi đã vào nhầm lớp của cậu ấy . Cậu ấy luôn là người nhắc tôi:"Nhầm phòng học rồi". Nhưng đó chỉ là khởi đầu. Những năm tiếp theo lớp 3 , lớp 4 ,tôi vẫn vào nhầm phòng học của cậu ấy.
-----------------------------------------
Lúc đó tôi nghĩ: Chỉ cần học cùng lớp với cậu ấy , tôi sẽ không cần vào nhầm lớp cậu ấy nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Của Tôi Vẫn Luôn Ở Đó
Teen FictionPhần 1: Tình yêu đầu tiền Khi tôi viết những dòng nhật kí này thì có lẽ cậu đã không còn ý nghĩa gì với tôi nữa rồi. Thật đấy ! Bảy năm theo đuổi một người không thích mình. Bảy năm ngốc nghếch thay đổi bản thân vì một người không coi mình ra gì...