Chương 14

69 4 0
                                    

     Một ngày mưa che khuất nắng. Tôi ngồi cạnh quán ăn ven phố, lặng ngắm nhìn về một khoảng trời xa lạ. Thế rồi , tôi chợt nhớ về những ngày tháng của chúng ta.

Tôi cuối cùng cũng đã trưởng thành. Không còn là một đứa trẻ con ôm giấc mộng giải cứu thế giới. Tôi đã lớn lên. Và khác đi. Tôi không còn mơ mộng về một khoảng không xa vời , nơi cậu ấy còn ở đó...

Trước đây tôi vẫn thường mơ mộng về những ngày bé. Khi tôi và cậu ấy ở bên nhau. Yên bình và nhẹ nhàng như thế. Tôi vẫn sẽ là một đứa trẻ mỗi ngày đều đạp xe phía sau cậu ấy. Mỗi ngày đều lẻo đẻo chạy theo cậu ấy . Tôi vẫn sẽ thường nhắc về cậu ấy như một người bạn thật thân , một người thương. Hay nói cách khác. Đó là mối tình đầu.

Chỉ tiếc , tuổi thanh xuân lại đi qua quá nhanh. Tôi không kịp nắm bắt thời gian , cũng không đuổi kịp cậu ấy.
***
Ngày cậu rời đi...
Ngày đầu tiên : Tôi đã dặn lòng rằng hãy quên cậu ấy đi. Cậu ấy rồi sẽ trở về , chỉ là bây giờ chưa phải lúc. Rồi tôi như một đứa trẻ ngốc . Tôi nhớ cậu ấy. Rất nhớ. Giống như cậu ấy vẫn còn ở cạnh tôi như hôm nào .
Lãng quên những điều sâu sắc trong lòng thực sự rất khó. Tôi muốn nghe giọng nói của cậu ấy. Rồi tôi lại sợ cậu ấy quên tôi. Lại sợ cậu ấy nhớ tôi. Tôi như quay cuồng trong một vòng quay luẩn quẩn của thương và nhớ. Rồi tôi muốn chính tôi nói ra tình cảm này của mình. Chỉ tiếc, tôi không còn cơ hội nữa rồi.
Tin nhắn ngày hôm đó tôi gửi cho cậu ấy. Không có hồi đáp. Giống như tình cảm này. Không có đáp án , càng không có lấy một kết quả tốt đẹp. Tôi nhận thấy , hóa ra việc đi ngược với cảm xúc của bản thân lại đau lòng như thế. Bản thân như ngày thêm tồi tệ. Ngày đầu tiên tôi xa cậu ấy. Cũng là ngày tôi nhận ra vị trí của cậu trong lòng mình.
......
Ngày thứ mười : Tôi bắt đầu thích nghi với việc đi học một mình. Thích nghi với việc không còn ai dẫn lối phía trước. Tôi đã dần quen với việc không còn ai í ới gọi tôi có muốn ăn cái này cái kia hay không. Tôi đã dần quen với việc không có cậu ấy. Hóa ra 7 năm theo đuổi của tôi chỉ vẻn vẹn bằng 10 ngày cậu ấy rời đi. Rồi những kỉ niệm , những câu chuyện ngày xưa như lùi lại phía sau. Mờ dần ... Tôi như một kẻ bộ hành qua sa mạc. Rõ ràng đô thị phồn hoa vẫn còn phía sau. Nhưng càng đi càng mờ dần. Xung quanh chỉ còn lại cát bụi mờ mịt. Không thấy đường đi , cũng chẳng biết lối về...
Ngày thứ 366
Tôi cứ ngỡ rằng tôi đã quên cậu thật rồi. Đã không còn nhớ nhung hay lưu luyến chuyện cũ. Tôi rồi cũng gạt bỏ nước mắt ở phía sau. Tưởng như ném toàn bộ tình cảm của tôi vào ngăn tủ kí ức , khóa cửa cẩn thận. Ngỡ như tôi đã nguôi ngoai hết moih kỉ niệm năm nào. Chỉ tiếc... tôi sai rồi.
Ngày hôm đó tôi nghe một người bạn nhắc về cậu. Hơi thở như ngừng lại. Rồi bốc chốc bức tường ngăn cách mà tôi gây dựng bao lâu nay bỗng chốc sụp đổ. Ngăn tủ kí ức bổng bung ra. Mọi kỉ niệm ngày xưa lại ùa về. Hình ảnh chàng trai mặc áo sơ mi trắng chờ tôi dưới gốc cây bàng năm nào lại xuất hiện. Bóng lưng cậu ấy như rõ mồn một ngay trước mắt. Nhưng tôi lại không thể nào nắm bắt. Càng không thể đuổi theo. Lúc đó tôi nhận ra. Quên một người thực sự không dễ dàng như vậy.
Một năm trôi qua. Tôi không thể quên được cậu ấy. Tôi từng đuổi theo một bóng lưng quen thuộc trên đường. Tôi gọi mãi. Ngỡ như gọi cả 7 năm kí ức ấy trở về. Chỉ tiếc, chàng trai đó không phải cậu. Nếu có , họa chăng chỉ là ảo ảnh mà tôi tự đặt ra.
Làm thế nào để quên cậu ?
Hay là tôi cứ để mãi như thế nhỉ ? Mặc cho cậu quên tôi hay nhớ tôi. Mặc cho thời gian trôi qua như thế nào. Hay là tôi cứ nhớ về cậu như thế...

***
Thật mong muốn một ngày gặp lại cậu như thế

Tôi đã từng sống trong những ngày tháng nhớ về cậu đến cháy lòng. Sống trong khoảng thời gian cô độc mệt nhoài. Tôi đã từng tưởng tượng về một ngày gặp lại cậu. Không biết lúc đó là bao nhiêu năm nữa. Lúc đó cậu có nhớ tôi không. Lúc đó tôi vẫn còn nhớ về cậu ấy chứ ? Rồi tôi mơ mộng về những khoảnh khắc gặp lại của chúng tôi. Là tình cờ trong một dây phút nào đó. Hay vội va vào nhau giữa dòng đời tấp nập. Tôi rồi sẽ lao vào ôm chầm lấy cậu. Tôi sẽ kể về những ngày tháng mà cậu rời đi tôi đã sống thế nào. Tôi cứ ngỡ sẽ có thể chạy tới ngay bên cạnh cậu ấy gào khóc. Tôi như nôn nóng muốn gặp lại cậu ấy hơn bao giờ hết. Tôi chỉ muốn đứng trước mặt cậu ấy nói về việc năm đó tôi đã từng thích cậu ấy như thế nào. Rồi vì cậu ấy mà làm bao nhiêu là chuyện ngốc nghếch. Tôi cứ đặt ra cho mình bao nhiêu là viễn cảnh.
Khao khát gặp lại người mình thích giống như đợi chồi mọc trong mùa đông. Biết rằng chắc chắn chồi sẽ phải chui ra khỏi vỏ. Nhưng lại không biết chúng đang ở đâu. Không biết được chắc chắn thời điểm. Mùa xuân tới gần... nhưng càng đợi càng thấy xa...
*
*
Tôi không tin rằng mình đã gặp lại cậu ấy trong khoảnh khắc như thế ...
Sau bao nhiêu viễn cảnh êm đẹp thơ mộng mà mình đặt ra. Tôi cứ ngỡ như mọi thứ sẽ tốt đẹp cho tới khi gặp lại cậu ấy.
Tôi không tin mình đã gặp lại cậu ấy trong khoảnh khắc đó. Tôi thật sự không giám tin những gì mình vừa nhìn thấy. Chúng tôi lặng yên nhìn nhau. Cậu ấy bên kia đường. Tôi lại đứng ngay phía đối diện. Cậu ấy không nói gì. Còn mắt tôi bỗng mờ nước. Không có khoảnh khắc tôi đứng trước cậu ấy kể lể về tình cảm của chúng tôi. Bóng lưng năm nào , chàng trai năm nào dường như xuất hiện trước mắt tôi thật xa lạ. Thật lạ. Lạ quá. Ngay cả cảm giác cô ấy nép vào lòng cậu cũng thật lạ...
Cô ấy là một cô gái xinh đẹp. Tôi cùng cô ấy đứng trong cùng một thế giới. Nhưng thế giới của tôi đã bị cô ấy cướp mất. Toàn bộ khoảng không gian như lắng lại. Cảm giác như cả thế giới đều ngừng hoạt động. Và thế là ngần ấy năm chúng tôi quen nhau giờ bỗng vỡ tan.
Cô ấy có vòng tay của cậu bảo vệ. Cô ấy ở trong lòng cậu. Tôi là quá khứ đau buồn của cậu. Còn cô ấy là hiện tại đẹp đẽ , là tương lai chào đón. Tôi không muốn là người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của hai người.
Lúc đó , cậu ấy nhìn về phía tôi. Tôi vờ như không nhìn thấy cậu ấy. Đèn đường chuyển vạch xanh. Tôi vội băng qua dòng đường tấp nập. Tôi và cậu lướt qua nhau. Vậy là bảy năm đẹp đẽ hoa lệ mà tôi dựng lên vỡ như bong bóng xà phòng.
Tôi không thể nắm bắt .
Càng không thể lưu giữ.
***
Suốt bảy năm qua , không ngày nào tôi không nghĩ về cậu. Thành phố A vắng cậu buồn lắm. Nhưng ngày cậu trở về , cả thành phố như muốn nổi giông. Tôi chưa  một lần rời khỏi thành phố A. Tôi cứ nghĩ rằng lỡ như tôi vừa rời đi. Lúc đó cậu lại đến.
Nhưng ngay lúc này đây, dây phút mà tôi nhìn thấy cậu xuất hiện cùng với cô ấy. Tôi đã không còn niềm tin nào về cậu nữa...
*
*
*
Tình yêu của tôi vẫn luôn ở đó. Chỉ tiếc rằng cậu ấy đã rời đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 17, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tình Yêu Của Tôi Vẫn Luôn Ở ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ