Tối hôm đó công ty có tiệc mừng, cậu Dôn uống nhiều đến mức người nhũn như bún, khó khăn lắm mới bò về đến nhà, loay hoay một hồi cuối cùng cũng mở được cửa, vừa đến huyền quan* để cặp sách xuống đã nằm lăn ra đất, còn hoành tráng mửa cho một trận. Đông Vĩnh thấy cậu Dôn người đỏ như tôm luộc, hơi thở nặng nề, lay mấy lượt mà không trả lời, trước đó dường như đã ói mấy đợt, trong mắt còn có máu tựu. Đông Vĩnh sợ đến toát mồ hôi lạnh, nghĩ mãi mà không biết nên làm gì, càng nghĩ càng thêm loạn, cuối cùng run rẩy bắt điện thoại lên, theo thói quen bấm số.
*Lối nhỏ trước cửa dẫn vào phòng khách
Chú Ten vừa mới tắm xong điện thoại đã reo inh ỏi, tùy tiện bắt lên chỉ nghe bên kia là giọng Đông Vĩnh nghèn nghẹn gọi.
"Chú Ten..."
Sau đó òa khóc nức nở.
"Cậu Dôn... hức... hức... Cậu Dôn... huhuhu... không dậy... Lay vẫn không dậy."
Giọng Đông Vĩnh ướt sũng. Tiếng nấc và tiếng nói trộn lẫn vào nhau thành thứ thanh âm nhão nhoét, vang lên sát bên tai vừa thêm mấy phần cấp bách lại thêm mấy phần đáng thương. Chú Ten vô cùng bình tĩnh, vừa dỗ Đông Vĩnh vừa dặn.
"Được rồi! Không sao! Không sao... con đừng khóc nữa... mau sang nhà bên cạnh gọi người... chú đến ngay... ngoan..."
Ngừng đèn đỏ đến lần thứ hai, nhìn thấy ống tay áo sọc xanh gác trên bánh lái, Ten mới chợt nhận ra nước trên mái tóc ẩm đã lấm tấm nhỏ ướt cổ áo pijama, dưới chân vẫn còn mang dép lê. Những câu chữ ngắt quãng khi nãy của Đông Vĩnh bất ngờ ập đến, khiến cho Ten không kịp suy nghĩ gì nhiều. Dặn dò Đông Vĩnh xong thì vội vã chạy như bay ra khỏi nhà. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ "Johnny có chuyện rồi!"
Có thời gian bình tĩnh lại, mới nhận ra thật ra, Ten đối với Đông Vĩnh, đối với Johnny, không tính là quan hệ sâu sắc, nhưng đổi lại là người khác gặp chuyện liệu có nóng lòng đến nỗi áo ngủ không thay, lồng ngực lại âm ỉ đau như thế này không? Dường như những câu chữ ngắt quãng của Đông Vĩnh đã đâm sâu vào tim, chỉ là lúc ấy quá mức khẩn trương, không kịp nhận ra. Ten bất giác lại nhớ đến câu hỏi ngây ngô của thằng bé.
"Nếu cậu Dôn Ni đột nhiên quay về Mỹ, chú Ten có buồn không?"
Liệu có thể không buồn không?
Liệu có thể để cho anh ấy đi như một người bạn không?
Khi Ten đến nơi, Đông Vĩnh đã được cô chú hàng xóm giúp vác cậu Dôn lên sofa, còn cùng cậu nhỏ dọn dẹp bãi nôn nữa. Hai già một trẻ đang lồm cồm lau sàn, nghe tiếng cửa mở, đồng loạt ngước mặt lên chỉ thấy thanh niên bận pijama sọc xanh, chân mang dép bông đầu mèo, mép mặt nạ dưỡng da trắng nhỡn bong ra bay lất phất trong gió.
Ba người mắt tròn mắt dẹp nhìn chăm chăm, Đông Vĩnh phản ứng nhanh nhất, quay sang nói với cô chú.
"Đây là mợ tương lai của con!"
Mặt chú Ten thoáng chốc tối sầm!
.
Cho Đông Vĩnh đi ngủ xong thì đã gần nửa đêm, Ten uể oải bước ra phòng ngoài lấy một chai nước xoa dịu cổ họng khát khô. Trong phòng chỉ có ngọn đèn bên cạnh sofa là còn bật. Ánh sáng dìu dịu tỏa ra vô cùng ấm cúng, nhẹ nhàng phủ lên tấm chăn đắp vợi méo xệch trên vóc người cao gầy co ro của cậu Dôn. Ten bất giác bước đến vài bước, ngồi xổm xuống ngắm nghía gương mặt lúc ngủ của Johnny ở khoảng cách gần.
Thật tình mà nói, Johnny không gọi là xấu. Vầng trán rộng, xương má vừa cao lại to mà cằm thì nhọn. Nét mày dày rậm nhưng đôi mắt hẹp dài. Đã thế, đường đường một người đàn ông chân dài, vai rộng lại có làn môi đầy đặn, lúc này vì men rượu mà càng đỏ nhuận, dáng môi vô cùng tinh tế, khi không cười vểnh vểnh, chu chu, hệt như một quả anh đào căng mọng gọi người đến cắn. Nói cho cùng, trán rộng, má cao, cằm nhọn, mày dày, mắt dài, môi mọng, đều là nét đẹp cả, không hiểu vì sao đặt vào một chỗ, dường như xung khắc, vô cùng hại mắt, chẳng chút hài hòa.
Có điều, ngắm mãi quen mắt, không còn thấy xấu nữa.
Thập hoàng tử không hiểu nghĩ gì, vươn tay xoa mặt Johnny một lúc, sau đó lại trờ người tới, rồi lại như chợt nhớ ra cậu Dôn vừa ói, thay đổi góc độ, nụ hôn vốn định đặt lên môi lại rơi lên mi mắt nhắm nghiền.
Chittaphon không phải con trai nhà lành, đã từng này tuổi làm sao chưa từng nếm qua mùi vị đàn ông. Nhưng nụ hôn đêm đó lại rất khác, đôi môi chạm vào mi mắt Johnny, tựa như chạm vào một áng mây. Cảm giác mềm mại tinh khiết, tuy da thịt thân mật mơn trớn mà không mang dục vọng.
Thập hoàng tử trộm nghĩ.
Ở bên cạnh Johnny, cảm giác không tệ lắm.
Ngược lại ở lâu thêm chút nữa, sợ rằng không dứt ra được...
Thế này có phải là đã yêu anh ấy rồi không?
.
Sáng hôm sau, chuông cửa reo inh ỏi đánh thức cả Đông Vĩnh đang ngủ say trong phòng. Khi cậu uể oải thò mặt ra, chỉ thấy chú Ten và cậu Dôn mỗi người một cái sofa chia nhau ngủ, mặt mũi bờ phờ rõ mệt mỏi. Đông Vĩnh mặt nhăn như cà rốt héo, uể oải đi ra mở cửa.
Cánh cửa bật mở, ánh nắng đột ngột rọi vào, Đông Vĩnh híp mắt, mặt càng nhăn, trong ánh nắng rực rỡ, có hai bóng người quen thuộc lờ mờ hiện ra.
Mắt vẫn chưa quen sáng mà Đông Vĩnh đã vội mở to ra, kết quả nước mắt rưng rưng. Một giây sau đó, cả người đã bị nhấc lên, chìm trong một vòng tay quen thuộc.
Kim Đông Vĩnh tám tuổi, cuối cùng đã chờ được ba mẹ trở về rồi!
Đông Vĩnh ngoan lắm có phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][JaeTae - JohnTen] Nhật Ký Cà Rốt
FanfictionVì ba mẹ đi công tác nước ngoài, Kim Đông Vĩnh được gửi đến nhà cậu út Từ Anh Hạo. Những câu chuyện ngắn dưới đây bắt đầu từ đó. Lưu ý: Chương rất ngắn, ra rất chậm, cân nhắc trước khi xem. Kim Đông Vĩnh = Kim DoYoung Johnny = Từ Anh Hạo (Thanks em...