Hoàng tử Chittaphon nhìn hình đại diện facebook của Johnny Từ suốt mười phút, dù làm vậy là hạ nhục thị giác, nhưng gương mặt xí trai này... hình như... trông quen quen. Tại sao hoàng tử điện hạ lại phải làm vậy? Bởi vì Ten Chittaphon không phải là người tùy tiện. Sau khi nhận lời gặp mặt với Đông Vĩnh, lập tức lục danh thiếp của Johnny ra, google một phát.
Đêm hôm trước, cậu là bị dáng vóc gợi cảm trên sàn nhảy của Johnny quyến rũ, nhưng chuyện xảy ra trong hộp đêm sao có thể cho là nghiêm túc được? Vẫn nên tự mình tìm hiểu cặn kẽ một phen. Không ngờ có dịp nhìn kỹ, lại phát hiện ra hình như người này rất quen.
"Đây chẳng phải anh Johnny sao?"
Bạn học A hiện đang cùng thử việc với Ten bỗng nhiên lên tiếng.
"Anh Johnny? Chúng ta có quen người này hả?"
Ten chầm chậm xoay ghế lại, nhíu mày đăm chiêu.
"Cậu không nhớ sao? Năm ba đại học, chúng ta đi trao đổi sáu tháng với trường đại học Chicago, ảnh chính là đàn anh hướng dẫn của chúng ta đó?"
Có việc này sao? Ten thật sự không nhớ.
"Chính là người cậu chê quá xấu trai đó!"
"Ôi mẹ ơi!"
Hoàng tử điện hạ ôm ngực, ác mộng thi nhau ùa về.
"Chính là Johnny đó đó hả?"
"Phải~"
Bạn học A khẳng định.
Chính là Johnny đó!
Ten rùng mình một cái.
Là Johnny mắt hí, để tóc kiểu Justin Bieber năm 2008, thích bận áo polo màu hồng, da đã ngâm lại còn mang kính râm màu trắng, mỗi lần anh ta xuất hiện đều cho Ten cảm giác như sự xấu xí có thể biến thành mười vạn cây kim đâm vào mắt sau đó chạy thẳng lên xuyên thủng đại não luôn!
Chính là Johnny đó sao?
Ten bàng hoàng ôm mặt.
Là minh chứng điển hình cho câu nói của Charlize Theron trong Bạch Tuyết và người thợ săn: "Nhan sắc là quyền lực!"*
Nhan sắc của Johnny năm ấy quả thật là quyền lực, còn lợi hại hơn Medusa luôn đó! Một tấm dung nhan kiều diễm đến nỗi nhìn qua lập tức có cảm giác hồn phách muốn rời bỏ thân thể phàm tục để trốn chạy càng xa càng tốt, thà xuống âm ti còn hơn phải nhìn vô cái mặt mâm kia lâu thêm một tíc tắc.
Ten quay sang nhìn lại ảnh đại diện, vô thức che miệng.
Đừng nói anh đã đi phẫu thuật thẩm mỹ nha?
Bạn học A dường như có siêu năng lực đọc được suy nghĩ, lập tức trả lời.
"Ảnh trở nên như vậy không phải vì cậu sao?"
Ten trừng mắt, đừng giỡn kỳ cục như vậy nha! Cậu không muốn dính dáng gì đến con người xấu xí này hết đó!
Bạn học A dường như không nhận ra sự uy hiếp trong cái nhìn của Ten, tiếp tục kể.
"Trong bữa tiệc nhỏ chia tay, ảnh đã tỏ tình với cậu đó, còn nói sau khi học xong sẽ quay về tìm cậu nữa."
Ten ngã người ra ghế, xoa xoa thái dương.
"Đừng bịa chuyện nữa!"
Bạn học A vẫn không buông tha.
"Khi ấy cậu say khướt, có thể nhớ gì? Mà cậu cứ yên tâm, cậu vốn hiền lành mà cho nên ngoài việc cười ngặt nghẽo chế giễu ảnh rồi chê ảnh quá xấu, chê ảnh ăn bận lòe loẹt quê mùa, chê ảnh mắt quá nhỏ, chê ảnh mặt quá bự thì cậu cũng không làm gì quá đáng hết."
Có lẽ do điều hòa bật quá to, Ten đột nhiên không rét mà rung, mồ hôi lạnh rịn đầy lưng.
"Mấy lời này đều là cậu nói quá lên phải không?"
Hoàng tử Chittaphon sao có thể khiếm nhã như vậy?
"Cậu không tin sao? Bọn tớ còn quay video lại đó, nhưng vì thấy ảnh tội nghiệp quá nên không nỡ tuyên truyền phổ biến đó."
Ten Chittaphon bỗng dưng cảm thấy mờ mắt. Hồi còn trẻ cậu quả thật là rất thích tiệc tùng, cảm thấy cầm chai bia lên tu ừng ực rất cool, rất ngầu...
Xem ra thầy cô giáo nói đúng, rượu bia quả thực có thể đầu độc tuổi xuân, khiến cho thiên thần Chittaphon làm ra chuyện tày trời như vậy.
"Nói đến mới nói, năm đó bọn tớ còn sợ ảnh tự sát vì tình đó!"
Bạn học A thật không biết điểm dừng, thừa cơ Ten đang hối lỗi, tàn nhẫn đâm thêm một đao.
Hoàng Tử Chittaphon, sáng hôm đó, đã đem theo trái tim đẫm máu, dùng tư thế hiên ngang sừng sững lên đường đi đến tiệm kem. Trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để quì gối tạ tội, thậm chí còn tính đến việc nếu Dôn Ni vẫn không tha thứ cho cậu, cùng lắm thì nói một cậu "Để em chịu trách nhiệm" là xong chứ gì.
Trước khi cậu bước ra khỏi cửa, bạn học A còn nói với theo một câu.
"Lỡ như anh Johnny không tha thứ cho cậu, đừng có nói "để em chịu trách nhiệm" đấy."
Ten dợm chân ngừng lại một khắc, nhăn mặt ngoái nhìn. Người này thật đáng ghét quá, sao lại hiểu cậu như vậy?
Bạn học A thành công thu hút sự chú ý của Ten, liền đưa hai tay ôm ngực, nũng nịu nói.
"Để em dùng thân thể này bù đắp những thương tổn đã gây ra cho anh!"
"..."
"..."
"..."
"Phải nói như vậy mới được! Có biết chưa?"
Ten Chittaphon làm ra một bộ mặt khinh bỉ, quay lưng bỏ đi.
Câu này, nghe cũng hay đó!
Ghi nhớ trước cái đã!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][JaeTae - JohnTen] Nhật Ký Cà Rốt
FanficVì ba mẹ đi công tác nước ngoài, Kim Đông Vĩnh được gửi đến nhà cậu út Từ Anh Hạo. Những câu chuyện ngắn dưới đây bắt đầu từ đó. Lưu ý: Chương rất ngắn, ra rất chậm, cân nhắc trước khi xem. Kim Đông Vĩnh = Kim DoYoung Johnny = Từ Anh Hạo (Thanks em...