Thế giới nhỏ, người xa cách

2.1K 291 11
                                    


Thế giới này thật ra rất nhỏ...

À không! Thế giới này rất lớn, chỉ có thành phố S, nơi Đông Vĩnh sống là nhỏ. Cho nên, khi Thái Long và Đông Vĩnh ngồi chỏng chơ giữ chỗ trong cửa hàng Baskin Robbins mới mở chờ Cậu Dôn và chú tóc đỏ nay đã nhuộm vàng đi lấy kem, vô tình gặp được một người quen!

Anh trai sân bóng rổ cũng một chị siêu đẹp, siêu dễ thương từ đâu xuất hiện. Ảnh một tay bưng kem một tay kéo ghế cho chị siêu đẹp, siêu dễ thương ngồi. Đông Vĩnh không cần nhìn đã biết, cái môi trề của Thái Long hẳn đã tụt xuống tới sàn nhà rồi. Là một đứa trẻ tốt bụng, Đông Vĩnh lập tức nhỏ giọng an ủi.

"Nói cậu nghe cái này. Con sói quấn một trăm lớp da thì vẫn là sói, làm sao hóa ra cừu được. Một người đàn ông có bề ngoài tử tế, tác phong lịch thiệp, nếp sống lành mạnh chưa chắc anh ta là một người đàn ông tốt."

Câu nói này là Đông Vĩnh đọc được trong quyển Một trăm bí quyết lấy được chồng tốt tìm thấy trên kệ sách nhà cậu Dôn. Tuy không hiểu nhưng Đông Vĩnh cảm thấy có sói có cừu nhất định ý nghĩa vô cùng sâu xa giống như truyện ngụ ngôn hay truyện cổ tích vậy. Thái Long không phải thích đàn ông sao? Nói không chừng có một ngày Đông Vĩnh có thể dùng câu nói uyên thâm này khai sáng cho Thái Long. Nghĩ đến đây, Đông Vĩnh quyết định học thuộc ngay lập tức, không ngờ nhanh như vậy đã có thể đem ra dùng rồi.

Kim Đông Vĩnh nói xong, trên mặt ngập tràn biểu cảm tự mãn, còn cảm thấy vô cùng thành tựu, ánh mắt lấp lánh chờ đợi Thái Long sùng bái cậu, cám ơn cậu, không ngờ cậu ta "suỵt" một tiếng, không có vẻ gì là thèm quan tâm rồi chăm chú vểnh tai lên nghe ngóng..

Đông Vĩnh bị suỵt, nghệch cả mặt ra, cảm giác như bị một xô nước đá từ trên đầu xối thẳng xuống, tham vọng chứng tỏ bản thân như đèn dầu gặp gió lớn, chẳng những bị thổi tắt mà ngay cả bình dầu cũng bị cuốn bay mất xác luôn.

"Cậu... Cậu... Cậu..."

Lắp bắp hết nửa buổi mà không tìm được lời nào để lôi kéo lại sự chú ý của Thái Long, Đông Vĩnh vô cùng hoài nghi hình tượng thông thái có lẽ không hợp với mình lắm. Trong khi Đông Vĩnh đăm chiêu suy nghĩ, Thái Long thừ người dõi mắt về phía bên kia.

Đúng lúc Thái Long và Đông Vĩnh cảm xúc lẫn lộn bên nóng bên lạnh, anh trai sân bóng rổ đã phát hiện ra hai đứa, còn vẫy tay chào. Ảnh cười rất tươi, nhưng chị siêu đẹp, siêu dễ thương nói gì đó, ảnh lập tức rời mắt, chăm chú lắng nghe.

Trong giây phút đó, Lý Thái Long, chín tuổi, chợt nhận ra, khoảng cách giữa bọn họ tuy chằng đến một trăm bước chân mà lại như cách trở đến cả đất trời. Rõ ràng bên này bên kia tưởng chừng như vươn tay là chạm đến, mà Thái Long lại chẳng thể tìm được lý do để đến gần anh ấy. Khác biệt tám tuổi có là gì so với sự xa lạ giữa hai người chẳng hề quen biết. Bởi vì, ánh mắt anh ấy dành cho cậu hờ hững biết bao, như cánh chim tạm bợ đậu bên song cửa. 

Trong thế giới của anh ấy, trái tim của anh ấy, chưa từng có cậu.

[Longfic][JaeTae - JohnTen] Nhật Ký Cà RốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ