Dân vũ

256 20 0
                                    

     Tấm rửa xong, toàn bộ học sinh đều được gọi ra sân, quay tròn quanh ngọn lửa trại cao rợp người. Nhạc lên, mọi người bắt đầu nhảy dan vũ tập thể.
     JunHoe lúng túng, cậu không nhớ là trong kế hoạch có tiết mục này. Bỗng tay cậu bị huých một cái, thì ra là anh, anh đang mỉm cười lấp lánh nhìn cậu. Anh cố ý nhảy thật chậm, thật rõ để cho cậu có thể bắt chước theo.
_Em không nhảy đâu. Mất mặt lắm! - Sở dỉ không nhảy không phải cug cậu mất mặt. Lý do khiến cậu không nhảy là vì từ khi bắt đầu đi học đến giây phút này cậu chỉ nhảy hiện đại mà thôi, chứ nhay dân vũ hả cậu chả biết nó là cái quái gì.
_Mất mặt gì? Ai cũng nhảy mà? Em cứ đứng trơ ra đó mới là kì quặc đó.
     Cậu xị mặt nhưng cũng vụng về mà bắt chước từng bước nhay uyển chuyển của anh. Với thân là bí thư năng nổ bao năm, mấy điệu nhảy này đối với anh chỉ là muỗi là ruồi. Anh cười toe, giơ ngón cái tuyen dương cậu, động tác ngày cá gd nhanh hơn.
     Nhạc thay đổi, thoáng thấy được ta cười ranh trên khuông mặt búng ra sữa của anh, cậu bắt đầu đâm ra chột dạ, lòng thầm nghĩ không ổn thì đã bị anh nắm lấy hai tay, nhún nha nhún nhảy xoay tròn. Cậu cứ thế đưa tay mặc cho anh hết lắc lại xoay.
     Lửa càng ngày càng lớn, bập bùng lên cả khuông mặt và nụ cười của anh, anh đâu hay biết rằng cái nụ cười của anh đã làm lòng của ai đó không yên. Cậu chưa bai giờ gần anh hơn lúc này, cậu thấy được làn da trắng nõn thơm mùi sữa dâu của anh thật gần với mình. Đôi mắt nhỏ đó làm tim cậu rung lên, đôi môi đỏ hồng như trái dâu tây đó càng làm cho mặt cậu càng nóng hơn, nóng hơn cả ngọn lửa lớn trước sân kia.
     Chợt nhìn thấy làn vất xoè trong đung đưa theo nhịp chan kia, cậu giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ kia mà về với thực tại. Cậu giật mình và nhận ra bạn nhảy của mình không phải anh nữa, mọi người đã trao đổi bạn nhảy từ lâu rồi. Bóng anh đang cười rạng rỡ đang nhảy với anh YoonGi học khoá trên khiến cậu ngẩn người. Cái cảm giác gì trong lòng cậu thế? Là ghen sao hay là ganh tị với anh ta? Nhưng cậu không ngốc thế đâu. Đúng! Cậu đã thích anh mất rồi. Cậu có thiện cảm với anh từ khi anh cười dịu dàng nhắc bài cậu, từ khi lo lắng anh ấy có thấy mình nhếch nhác quá không, từ khi cậu tức giận mag nắm tay anh ấy nhất quyết không buông, chi đến tối hôm nay mọi chuyện đều rõ ràng. Cậu cố gắng nén tiếng thở dài. "Liệu anh có thích em không?" tiếng lòng cậu hỏi.
     "Thế giới này vốn nhiều người như vậy. Gặp được người bản thân thích là một chuyện, người ta có thích mình hay không là một chuyện khác. Đó là chưa kể bạn thích người ta vào mùa Xuân, thích mòn mỏi đến mùa Thu thì hết, không thích nữa. Nhưng đâu ngờ chính mùa Đông năm đó người ta lại thích bạn. Bạn thích họ, họ thích bạn nhưng lại hoàng toàn thuộc về những thời điểm chẳng có cách nào giao nhau. Thế mới nói, tình cảm trên thế gian này là một chuyện nhiệm màu và may mắn đến cỡ nào."

Em thích anh rồi đấy ngốc àh! Where stories live. Discover now