Tan nhóm. Cả hai đều đang đợi xe bus đến thì JinHwan lấy từ trong cặp ra một phong thư nhỏ. JunHoe ngờ vực cầm lấy.
_Này, có người nhờ anh đưa cái này cho em đấy! Có hay không thích người ta thì em cũng đừng lam quá đáng... - Giọng anh nhỏ dần.
_Em biết rồi! - Cậu đột nhiên ngắt lời - Nhưng em không đồng ta đâu, chị trở về nói với người ta vậy đi. - Cậu trở giọng lạnh ngắt.
_Nhưng mà em còn chua mở thu mà? Đọc cho rõ ràng rồi từ chối cũng không muộn mà. - Nói anh không khó chịu là giả nhưng ít nhất cũng phải từ chối trong rõ ràng, không phải sao?
_Em không cần! - Cậu gắt lên - Người mà em thích luôn là anh. Sao anh ngốc vậy? Sao anh không chịu hiểu?
Dứt lời, cậu lập tức bỏ đi, mặc cho xe còn chưa đến. Chỉ còn lại anh dưới mái hiên, cảm xúc rối như tơ vò. Tên ngốc này bao giờ mới thôi trẻ con? ( cuối cùng là ai ngốc đây chời- chắc mấy bạn cũng đang rối gióng au ha😑)
.
.
Về đến nhà mà giận vẫn còn ngút đầu, cậu thẳng tay quẳng cặp sách ra góc phòng, ủ rủ nằm bò lên bàn học, nhìn vẫn vơ đâu đó. Cậu bắt đầu hối hận. Đáng lẽ cậu không nên giận quá mất khôn, tỏ tình trong hoàng cảnh như vậy. Anh ấy có tránh mặt mình không nhỉ?
Bỗng cậu chợt thấy bức thư chết dẫm bị anh đui vào tay lúc nãy. Bức thư ban đầu khá thẳng thớm, giờ đã nhàu nhĩ đáng thương trong cơn giận của cậu. Khẽ thở đai, cậu đứng lên nhặt bức thư, mở ra đọc.
Cái quái gì đây? Cậu đọc bức thư mà cảm xúc trong lòng lẫn lộn lên hẳn. Cậu nhớ lại cái vẻ mặt của anh lúc cậu gắt lên với anh, cậu thấy mắt anh hơi đỏ lên. Cậu tự hỏi bản thân mình đã làm quái gì mà đần đến thế.
Vội với lấy cái áo khoác cậu phóng ra đường chạy đến nơi có ai đó.
Lúc này ở phòng của anh trong KTX anh thật sự buồn với cái cách cậu gắt len với anh nhu vậy. Tim anh đau lắm. Nhưng mà sao lại như vậy... Anh nghĩ thầm là do mình ngốc quá sao? Anh cười nhếch một cái rồi một giọt hai giọt, gì thế anh khóc sao! Sao anh lại khóc? Anh chỉ là thích hơi thích hắn thôi mà! Sao lại phải khóc chứ....
YOU ARE READING
Em thích anh rồi đấy ngốc àh!
FanfictionĐây là mình lấy cảm hứng từ vụ việc của mình Nếu có ai mà thấy nó hơi giống của mình thì cho tui xin nha tui hông có đạo chỉ là vụ việc trong truyện tui lấy từ cuộc sống của tui thui Mong mấy chị đừng ném đá em có gì nói nhỏ nhẹ với nhau thui tại n...