Dạo này thấy JunHoe hơi lạ, JinHwan có cảm giác cậu nhóc muốn nói gì đó với mình nhưng mỗi khi anh hỏi thì cậu lại lắc đầu nguầy nguậy.
Một tuần sau đó, Đoàn trường bắt đầu đồng loạt đăng tải anh chụp và clip quay được trong buổi cấm trại. Đêm cũng đã khuya, nhưng trong KTX vẫn có người thức xem ảnh - chả ai vào đây đâu ngoài anh JinHwan. Ôm laptop trong phòng tối om xem hình, nhiều tấm làm anh bật cười vì sự nhí nhố của lũ bạn. Xem đến cái clip múa dan vũ thì anh ôm bụng cười lăn cười lộn. Không có Thoòng báo cũng không có tập tành gì trước hết nên có nhiều người khá lúng túng vào ban đầu nhưng nhờ không khí sôi nổi xung quanh, mọi người mau chóng nhảy theo, đoạn nào khó quá thì... nhảy loạn xạ luôn. Máy quay chợ lia qua đám anh và cậu đứng hôm nọ, cảnh anh đứng nhảy thật chậm làm mẫu cho cậu nhóc vụng về bắt chước, hệt như trong trí nhớ làm anh cười khúc khích. Máy quay dời sang một nhóm người khác cũng thú vị không kém. Đang cười không dức thì máy quay lại lia về chỗ của anh và cậu, đoạn anh cầm tay cậu múa may quay cuồng. Tuy nhiên, nhanh chóng anh không cười nổi nữa khi thấy cậu nhóc trong clip đứng ngẫn ngơ ra đó nhìn anh nhảy qua nhảy lại với người này người kia.
Hết nhạc cậu bỏ đi. Clip vẫn còn đang phát nhưng tâm trạng của anh cũng bỏ đi đâu hết. Anh mơ hồ nhớ lại, cảm thấy có điều gì đó khi nắm tay cậu quá lâu, anh bối rối, rồi cái cảm giác khi đổi bạn nhảy khác. Anh cảm thấy tất cả nhưng nỗi sợ mơ hồ lại dâng lên nếu mọi chuyện cứ như vậy mà sáng tỏ. Anh thở dài. Phải làm sao khi mọi chuyện không giống như anh đã hi vọng vào một ngày nào đó anh nói anh thích cậu?
Anh cất laptop và bắt đầu đi tìm giấc mơ. Anh lúc này đầu óc anh hoàng toàn nghĩ về cậu. Khuông mặt cậu khi giận dỗi nắm tay mà kéo anh đi, giọng nói trầm ấm của cậu, cả cái nụ cười nhẹ nhàng với anh nữa.... Tất cả mọi thứ hiện rot trong đầu của anh. Tim anh cứ đập thật nhanh, mặt anh đột nhiên nóng ran lên. Anh không biết cái cảm giác này là gì. Hay là anh đang yêu cậu nhóc đó!? Chắc là không có đâu- chỉ là anh nói như vậy cho tim đừng đập mạnh thôi.
Cùng lúc đó ở phòng khác trong KTX có người đang nhớ lại cái nụ cười ngây thơ của anh mà cười một mình. Chắc hạnh phúc lắm!
Cậu khẽ nhắm mắt lại, cười nhẹ một cái và nói:
_Em đã yêu anh rồi đấy ngốc àh! Anh có biết không?😄
YOU ARE READING
Em thích anh rồi đấy ngốc àh!
FanfictionĐây là mình lấy cảm hứng từ vụ việc của mình Nếu có ai mà thấy nó hơi giống của mình thì cho tui xin nha tui hông có đạo chỉ là vụ việc trong truyện tui lấy từ cuộc sống của tui thui Mong mấy chị đừng ném đá em có gì nói nhỏ nhẹ với nhau thui tại n...