Chuyện là vầy: Kim JinHwan là học sinh sắp tốt nghiệp khoa tiếng anh. Và đang học tại một trường học rất có tiếng ở Hàn. Và...
Ngày đầu tiên của khoá học mới, JinHwan bị muộn. Lỗi cũng đâu phải do anh đâu! Chỉ tại thằng nhóc dưới mình một khoá giành lấy cái thang máy mà anh đang chuẩn bị vào bấm nút và lên lớp học ở tuốt trên cao này. Chính xác là cái tâm trạng lúc này của anh đang rất là không ổn. Nhưng chợt thấy thấp thoáng bóng của thầy chuẩn bị vào lớp, anh ta đủ may mắn để kịp ngồi vào chỗ trước khi bị thầy bắt gặp. Đang loay hoay lấy tập sách ra thì chợt va vào khuỷ tay của người ngồi kế. Giật mình JinHwan quay sang cất tiếng xin lỗi nhưng vô cùng nhỏ hình như là chỉ để có mình anh nghe thôi. Mãi đến khi lớp học đã ổn định, thầy giáo bắt đầu điểm danh:
_Goo JunHoe, năm thứ tư!
_Có mặt!- Một giọng nói trầm khàn cất lên.
Cái giọng của người nam vừa trả lời đó chính là người ngồi kế JinHwan.
Nghe được giọng nói đó JinHwan lúc này mới quay sang người bên cạnh mà nhìn rồi bất giác thốt lên:
_Cậu... cậu là... là người đã giành thang máy với tôi.- ANh ngập ngừng nói, một giọng nói nhỏ nhẹ vừa đủ hai người nghe.
Cậu trai ben cạnh chỉ biết nhìn anh và cười - cái cười nhếch mép nhẹ - nhưng cũng đủ làm rung rinh biết bao trái tim của các nàng.
Sau cái lần đó cậu và anh không nói với nhau bất cứ câu gì và nếu có gặp nhau thì cũng không cười hay chào hỏi.
.
.
Vào những buổi học tiếp theo mọi chuyện vẫn như cũ ngoại trừ việc bàn học tự dưng bị chiếm một nửa. Như mấy bạn biết đó từ cái vụ đó mà hai người này ngồi chung bàn mà cũng nghe ngại ngùng không biết bắt chuyện với người kia làm sao!!!
Một hôm, thầy đột nhien gọi học sinh lên bảng giải bài tập. JinHwan không bị gọi nhưng JunHoe thì có😏. Cậu nhóc bình tĩnh đứng dậy, cầm viết và bắt đầu làm bài một cách trơn tru. Cái dáng người cao và tấm lưng rộng mặc một cái áo màu đen đứng nổi bật trên tấm bảng trắng to đùng làm cho tim JinHwan đập nhanh hơn bình thường, mặt đỏ bừng lên.
Bỗng thấy cậu nhóc ngưng lại trơ ra, chắc đang suy nghĩ gì đó. Vài phút trôi qua, chợt thấy đây là cơ hội tốt để bắt chuyện một cách hết sức than thiện và tự nhiên, JinHwan khẽ nhắc cậu cách làm. Rõ là cậu ta thoáng ngẫn ra một lúc nhưng rồi hiểu rằng JinHwan đang nhắc bài, cậu gật gật đầu rồi làm tiếp. Lúc về chỗ, JunHoe quay sang cười toe một cái với JinHwan lam cho mặt anh đỏ len và tim đập nhanh hơn- thực là thằng nhóc chỉ muốn cảm ơn thôi mà - nhưng JunHwan cũng quay lại và cười đáp lại nó.
Từ đó , mối quan hệ của cả hai được cải thiện thấy rõ. Dần dần từ việc hỏi bài trao đổi qua lại thành nói chuyện phiếm rồi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
.
.
Có hôm hai đứa nói chuyện hăng quá bị thầy mắng, hai đứa vẫn còn chưa sợ mà còn huých khuỷ tay, hạnh hoẹ nhau.
_Tên kia, tại mi mà lần này anh lần đầu bị thầy mắn đấy!- Tỏ ra vẻ hơi tức giận.
_Em lần đầu hoc mà cũng bị mắng đây này! Anh thu cuối cấp ha mà trược thì về học tiếp với em là quen ngay ý mà!- Nói với giọng điệu trêu chọc.
_Nói chuyện đen đủi! Anh đây mà trược là về giết mi đầu tiên!
_Không cong bằng mà! Anh hoc toán dở vậy sao trược rồi đổ lỗi cho em?- Vừa nói thêm vài câu châm chọc cậu vừa cười trước sự đáng yêu của anh khi anh dỗi.
_Ê ê hai tên kia! Nói chuyện nữa là thầy đổi chỗ bây giờ!- thầy tức giận nói.
Lời nói cải thầy cắt đứt ngay mấy cái suy nghĩ đang chạy trong đầu JunHoe.( Ơn trời thầy nói rồi cảm ơn thầy đã nói nếu không thì không biết cái suy nghĩ của tên này nghĩ gì về cục bông - người đáng yêu nhức cái hành tinh - này nữa)
YOU ARE READING
Em thích anh rồi đấy ngốc àh!
FanficĐây là mình lấy cảm hứng từ vụ việc của mình Nếu có ai mà thấy nó hơi giống của mình thì cho tui xin nha tui hông có đạo chỉ là vụ việc trong truyện tui lấy từ cuộc sống của tui thui Mong mấy chị đừng ném đá em có gì nói nhỏ nhẹ với nhau thui tại n...