Chap 26 (p1)

427 30 0
                                    

Thiên thần bước ra từ cánh cửa thời gian

Sau buổi tối hôm đấy thì mấy ngày sau Diệc Phàm cũng mất tích luôn, chẳng thấy bóng dáng đâu cả nhưng xong rồi chỉ được mấy hôm lại thấy hắn bám nhằng nhằng theo Tử Thao như trước đây nhưng dường như nó hoàn toàn chẳng đếm sỉa gì đến hắn nếu không muốn nói là thái độ rất gay gắt với hắn rồi cấm không cho hắn bước chân vào cửa nhà Hoàng Gia luôn..... Chính vì vậy mà ngày nào Diệc Phàm cũng lởn vởn trước cổng nhà họ Hoàng từ sáng cho tới tối mịt mới lọ mọ đi về chỉ mong nó tha thứ cho mình..... Và ngày hôm nay cũng vậy, bóng dáng hắn thấp thoáng ngoài cổng nhưng khác với mọi hôm là suốt từ đêm qua tới giờ trời không hiểu sao cứ mưa lớn nên hiện trạng là người của Diệc Phàm ướt như chuột lột luôn rồi.....

_Thao, lại đây_ Chung Nhân gọi nó, kéo nó ra ngoài hiên

_Sao vậy hai?_ Tử Thao nhìn anh nó không hiểu

_Em nhìn kìa_anh chỉ tay về phía cổng nhà. Ở cổng, hắn đang đứng tựa người vào tường đợi nó cho dù quần áo đã ướt sạch, dù lạnh nhưng quyết không bỏ cuộc và ánh mắt lúc nào cũng hướng về ngôi nhà trong kia đầy mong

Chờ....chờ nó mãi, cho dù tuyệt vọng tới đâu thì trái tim hắn mách bảo hắn không được bỏ cuộc.......

_Thao, anh hỏi em: em có yêu Diệc Phàm không?_ anh xoay người nó lại phía mình, để nó đối diện với anh

_Em....._ Tử Thao lúng túng

_Anh biết, em đồng ý yêu thằng Phàm là vì nó chính là người mà em đợi khi xưa nhưng nếu cậu bé ngày xưa không bao giờ xuất hiện mà chỉ có 1 người tên Ngô Diệc Phàm em gặp bây giờ thì em sẽ đồng ý yêu nó chứ?_ Chung Nhân nhẹ nhàng hỏi

_ Em....em cũng không biết nữa_ Nó ngập ngừng, lắc đầu

_Em cứ thử nghĩ xem. Những ngày ở Nhật cuộc sống của em, quan hệ của em và Diệc Phàm như thế nào? Có thể em không nhận ra nhưng chẳng phải em vẫn luôn hướng tới thằng Phàm sao? Đúng không? Dù lúc đầu em không ưa nó đi chăng nữa....Em cứ nghĩ kĩ đi...._ Chung Nhân mỉm cười vuốt tóc Tử Thao

_ Dạ _ Nó dạ nhẹ 1 tiếng, khi nó đi vào phòng, ánh mắt lướt qua phía cổng - nơi hắn đang đứng mà đôi mắt trong trẻo, đẹp đẽ của nó không khỏi trùng xuống nhưng nó không thể lí giải được cảm giác trong nó lúc này là như thế nào nữa.....

Còn về phía Diệc Phàm, sau bao nhiêu ngày dầm mưa dãi nắng chỉ mong thể hiện được thành ý, sự hối lỗi của mình với nó, mong nó tha thứ thì sau mấy tuần liền như vậy khi mà trời nắng mưa thất thường thì có tới thần tiên cũng chẳng chịu được chứ nói gì tới hắn nên ngã gục luôn vì bệnh rồi......Hắn lúc chỉ mới hây hây sốt thì vẫn sang nhưng giờ bệnh trở nặng hẳn thì nằm luôn rồi....

Tử Thao nghe hai mình nói thì cũng không khỏi đau lòng, xót xa cho hắn. Nó không hiểu sao hắn phải làm như vậy vì nó chứ? Có đáng không? Quả thực mà nói thì nó đã từ lâu hết giận hắn rồi nhưng tình cảm của nó dành cho hắn của ngày xưa chưa bao giờ thay đổi nhưng còn tình cảm nó dành cho hắn bây giờ thì sao?.....nó không rõ..... nó chưa bao giờ dành tình cảm yêu thương cho ai ngoài thằng bé ngày xưa cả nên nó không biết nó đối với hắn là như thế nào....... Mải suy nghĩ miên man thế nào mà nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay... vẫn là vòng tay ấm áp của anh trai bên cạnh, nó đã mơ....mơ thấy hắn của hiện tại......

Siêu quậy trường King World  [Edit/Chuyển ver] [KrisTao ChanBaek HunHan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ