Chap 25 (p4)

316 28 0
                                    

SÁNG HÔM SAU, TẠI NGÔ GIA:

Tử Thao cùng với anh trai sáng sớm đã qua Ngô Gia để chào cha Ngô vì từ lúc về tới giờ chúng nó suốt ngày mải chơi quá nên quên mất công việc sáng sớm phải qua Ngô Gia chào cha mình. Đây là 1 tục lệ của chúng nó cũng từ khá lâu rồi, đó là khi ông Ngô chính thức nhận tụi nó làm con thì đấy là việc tất yếu và càng bắt buộc hơn khi mà Ngô Gia và Hoàng Gia chỉ cách nhau 1 khu vườn trúc cũng như Chung Nhân chính thức trở thành rể nhà Ngô Gia rồi......

Phong cách xây dựng nhà bên Ngô Gia trái ngược hoàn toàn so với phong cách nhà bên Hoàng Gia với kiến trúc kiểu phương Tây nhà tầng; họa tiết, hoa văn trang trí từ ngoài nhà cho tới vườn vào nhà chính đều là những họa tiết được làm rất tỉ mỉ, công phu, cầu kì cũng đã đủ cho ta thấy sự sang trọng, quý phái và giàu có khi nhìn vào ngôi nhà này. Đồ trong nhà cũng được làm khá nhiều bằng chất liệu gỗ và đặc biệt là hầu như đều được mạ vàng. Có thể thấy phu nhân nhà Ngô Gia là 1 người ưa sự sang trọng, quyền quý vì căn nhà hầu hết đều được làm theo ý bà cũng như đồ đạc từ to tới nhỏ đều do đích thân tự tay phu nhân chọn từng vật dụng 1.......và ta có thể cảm nhận thấy rằng ông Ngô cực kì yêu thương vợ mình nên mới giao cho bà toàn quyền bày trí ngôi nhà này theo sở thích.....

_Mẹ, tụi con tới rồi nè _ Tử Thao chạy lại ôm trầm lấy người phụ nữ trung niên, khuôn mặt đẹp nhưng đã điểm nét thời gian, dáng người mảnh khảnh, vận trên người bộ sườn xám màu đen họa tiết hoa văn cầu kì

Nhìn người phụ nữ này ta có thể thấy được nét đẹp kiều diễm, quý phải của 1 vị quý tộc, 1 phu nhân Ngô Gia - người giàu nhất thế giới nhưng tuyệt nhiên bà lại nhìn nó bằng 1 ánh mắt cực hiền hậu như nhìn chính con trai ruột của mình vậy chứ không hề là 1 người phụ nữ gay gắt, khó khăn như vẻ ngoài cao sang của bà..... Gương mặt bà rất giống 1 người... đó chính là chị Diệc Phi, có lẽ chị ấy đã thừa hưởng hết nét đẹp từ bà.....

_Con trai ngoan, tới chào ba hả? Thằng bé này càng lớn càng đẹp mà_ Bà mỉm cười hiền vuốt tóc nó

_Hihi, con vừa tới chào ba ạ. Con nhớ mẹ chết đi được ý, nhớ lắm luôn_ Thao nũng nịu dụi đầu vào cổ bà

_Haha, cái thằng bé này ta tưởng con đi du học phải thay đổi cái tính đó đi chứ. Cứ nhõng nhẽo hoài sao mà lấy được chồng để ta còn được ăn mừng đây? _ Bà đánh yêu vào người nó

_Đâu có, con lớn rồi mà. Mẹ cần con bưng, bê, rửa, cọ cái gì không để con làm cho, dễ thôi mà, hehe_ Tử Thao nhìn bà cười toe toét (chém đấy, nó còn bắt con trai mẹ dọn nhà còn mình ngồi rung chân cơ mà ==.)

_ Thôi, tôi xin anh, anh cứ động vào cái gì là chén đũa nhà tôi cứ không cánh mà bay cả lượt, không cần đâu. Giúp thì giúp ta lên tầng gọi thằng Phàm nó dậy đi, ta gọi nó từ nãy tới giờ rồi nó không thèm dạy, mang bố nó ra dọa nó cũng không thèm nghe luôn. Haizzz.... Cái thằng này đúng là chẳng biết giống ai nữa_ Bà lắc đầu nói

_Hơ, thế chẳng nhẽ đêm qua tên đó làm gì ngủ muộn lắm ạ? _ Nó nghiêng đầu hỏi

_Nó về nhà từ bấy đến giờ đều chơi không chứ cha nó có bắt nó làm việc gì ở công ty đâu. Qua 8 giờ nó đã từ nhà con về mặt tự dưng hớn ha hớn hở rồi chui lên phòng ngủ luôn từ lúc đó mà, con với trả cái...._ bà thở dài vì tên con trai bất trị này

Siêu quậy trường King World  [Edit/Chuyển ver] [KrisTao ChanBaek HunHan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ