Chap 25 (p2)

342 29 4
                                    


Mùa hè không chỉ là mùa với cái nắng oi bức, nóng nực của thời tiết mà nó còn là mùa của những cơn mưa rào đầu hạ chợt đến rồi chợt đi...... Hôm nay cũng vậy, thời tiết oi ả khiến người ta cảm thấy khó chịu thì 1 cơn mưa rào kéo đến để nhấn chìm cái oi nóng đấy đi......

Mọi người ai cũng vội vã về nhà hay tránh mưa thì nó với hắn lại tắm mình trong cơn mưa vui đùa với nhau trong công viên trước ánh mắt của mọi người. Nụ cười của nó cũng không thể nào bị làn mưa kia xóa nhòa đi được, cái mát mẻ như ngấm vào từng da thịt của 2 vậy....

_A.......A.............A............thích quá _ Nó reo lên thích thú, nhảy quanh hắn

_Đồ ngốc, ốm thì làm sao hả? _ Hắn mắng nó nhưng vẫn dầm mưa với nó

_Không ốm đâu, ta khỏe lắm.....a, thích quá......mát ghê_ Nó cười tít mắt, nắm tay hắn quay vòng vòng

_Này Hoàng Tử Thao, nghe ta nói được không?_ Hắn siết chặt tay nó, hướng ánh mắt nó nhìn vào hắn

_ Hử? Gì vậy? Đang nghe đây_ Nó mỉm cười nghiêng đầu nhìn hắn

_ Ta..... ta yêu mi _ Hắn ấp úng nói. Do mưa nên chắc nó không nhìn rõ chứ hiện giờ mặt hắn đang đỏ lên đấy; từ trước tới nay hắn đều được người ta chủ động tỏ tình cả chứ chưa bao giờ phải tỏ tình với ai cả, hồi yêu Khánh Thù thì hắn cũng chưa từng nói yêu cậu bé chỉ là cả 2 tự hiểu với nhau thôi .....

_Hở........._Nó đần mặt ra nhìn hắn

_ Ta yêu mi. Ngô Diệc Phàm yêu Hoàng Tử Thao_ Hắn nói gần như hét lên vậy

Giữa cơn mưa rào sối sả của mùa hè đó, trong làn mưa đó hắn đã quyết định tỏ tình với nó cũng như hắn đã đưa ra quyết định quên đi quá khứ để đón nhận người con trai của tương lai này đây..... Phải, hắn yêu nó nhiều lắm, từ lúc nhận ta tình cảm của mình đối với nó thì hắn đã chẳng biết từ lúc nào, từ bao giờ đã yêu nó tới vậy rồi, chỉ biết hiện giờ hắn cần nó hơn bao giờ hết..... Nó đã làm thay đổi con người của hắn, thay đổi rất nhiều....

Đối với con người chúng ta cơn mưa là sự li biệt, những cơn mưa thường tượng trưng cho sự đau thương, chia lìa vì mưa chính mà nước mắt mặn chát, đớn đau là sự tổn thương mà ông trời khóc thay cho ta, khóc thay cho 1 cuộc đời 1 mối tình.....Vậy, liệu với nó và hắn thì cơn mưa có ý nghĩa gì đây? Mưa sẽ giúp hắn giảm đi đau thương hay mưa đối với hắn sẽ là hạnh phúc bất diệt cho tương lai?

Khoảng không gian tĩnh lặng, mọi thứ như ngưng đọng lại, chỉ còn có nó và hắn 2 ánh mắt nhìn nhau không rời và 2 trái tim đập rộn ràng.... 1 cảm giác lo lắng bỗng dưng dâng lên với hắn khi hắn thấy nó cứ im lặng mãi, cứ nhìn hắn mãi thôi mà chẳng nói câu nào cả..... bỗng dưng hắn thấy sợ, lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ 1 cái gì đó.....

Cuộc đời hắn, trong cái từ điển của hắn chưa bao giờ có chữ " sợ" cả nhưng không hiểu lần này vì sao hắn lại có cảm giác này. Ngày trước, dù có đối mặt với những kẻ tàn nhẫn, tanh mùi máu tới đâu có khi còn cầm chắc cái chết, cán cân giữa cái chết và sự sống của hắn rất mong manh mà hắn cũng chẳng có cảm giác gì của sự sợ hãi cả........vậy tại sao giờ đây hắn lại có cảm giác này? Tại sao nó cứ im lặng mãi khiến hắn sợ?

Siêu quậy trường King World  [Edit/Chuyển ver] [KrisTao ChanBaek HunHan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ