Chương 1: Độc giả xuyên thư​

823 45 6
                                    

  Vào đêm thất tịch, trời trong gió mát, không chút mưa như ý nguyện của một số người. Các đôi nam nữ trẻ tuổi hưởng ứng nhiệt liệt dắt tay ra phố hay các quán ăn, à cũng chỉ có thể ở những chỗ đó thôi, công viên đều bị các thanh niên FA khác trưng dụng để bắt Pokemon hết rồi...

Vào thời điểm nam nữ tay trong tay nói cười vui vẻ, thì bạn độc giả thân yêu của chúng ta đang một chân gác bàn một chân để đất rung liên hồi như thể động đất đến nơi, trông cực xấu nết. Bản thân thì hóa thành một chú cá nhỏ lội ngược dòng giữa biển truyện teen rộng lớn. Nhưng tâm trạng của độc giả khá là tồi tệ nha, dạo này thể loại truyện do người ngoài hành tinh viết xâm lược trái đất sao nhiều quá thể. Mặc dù lượt xem rất khủng nhưng lại viết bằng thứ mật mã của người ngoài hành tinh, nghe nôm na những cư dân mạng gọi là teencode thì phải. Độc giả thật sự đã vắt hết chất xám để đọc ra ngôn ngữ ấy nhưng vẫn chỉ có thể đọc thành "nó cờ gờ mấy đứa bờ nờ..."

Mỏi cả mắt, lẹo cả lưỡi hà...

Cho đến tận mười hai giờ đêm độc giả mới tìm được một bộ ngôn tình ưng ý mang tên [Nhân duyên chốn cung đình], là một bộ truyện sáng tác, lượt xem cũng cỡ mười mấy ngàn, tác giả đã đào được năm mươi chương, văn phong ngọt ngào, tình chàng ý thiếp cảm động lòng người. Độc giả vừa nhìn thấy đã ưng thuận nhảy vào. Bảo đọc liền đọc một mạch tới sáng.

Truyện lấy bối cảnh thời Trần với những nhân vật hư cấu hoàn toàn không liên quan gì đến lịch sử. Nam chính Trần Kha là thái tử anh tuấn bất phàm, văn võ song toàn, tính khí ôn hòa. Nữ chính Như Hoa là con gái tể tướng đương triều, quốc sắc thiên hương, tính tình ngoan ngoãn, tinh thông cầm kỳ thi họa, chính là hình tượng Thúy Kiều đúng chuẩn.

Độc giả vừa đọc có vài chương mà đã tung hoa trong lòng, đây chính xác là thể loại mà cậu ưa thích nhất, buff nam nữ chính, ngọt ngào, HE, nhưng không quá hư cấu, quan trọng nhất chính là tính cách của nhân vật không có "nạnh nùng" với người lạ mà ấm áp với người quen.

Cảm tạ trời phật!

Nào ngờ khi đến gần chương năm mươi thì đột nhiên có một đại ma đầu xuất hiện, y tự xưng mình chính là minh tôn của Ma Giáo, chạy đến lấy mạng cẩu hoàng đế và cướp lấy Như Hoa - thanh mai trúc mã của hắn.

Gì vậy má... Độc giả thật muốn lật tung cả bàn lên, đang yên đang lành, ngọt ngào ấm áp, tự dưng lại xen vào một nhân vật thứ ba. Thế là hoàng đế cùng minh tôn đại chiến ba ngày ba đêm, đại chiến đến trời long đất lở. Cho đến khi trận chiến đạt đến mức cao trào nhất thì nữ chính tự nhiên lại giơ cao khẩu hiệu "ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây", sau đó thì xông ra giữa trận chiến lãnh lấy một chưởng của minh tôn mà rơi xuống vực. Mong rằng cái chết của mình có thể hóa giải ân oán giữa hai người mà cô yêu.

Sau đó thì...

Làm gì có sau đó, tác giả bay ra nước ngoài du học nên bỏ hố đi mất rồi, để lại mười mấy ngàn con dân đang ngồi một xó dưới cái hố mong chờ ngày được lấp, đương nhiên độc giả thân yêu của chúng ta cũng nằm trong số đó.

Màn hình xanh vụt tắt, độc giả gỡ cặp mắt kính dày cộm ra, bàn tay thon gầy xoa xoa hai mắt, não bộ cố gắng xử lí tác phẩm mà cậu vừa đọc xong

Độc giả xuyên không, bẻ cong nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ