Chương 5: Câu Chuyện Quá Khứ

241 28 16
                                    


"Mẫu thân đại nhân, con chỉ vừa mới chợp mắt thôi." Độc giả dùng vẻ mặt ủy khuất, cái mỏ chu chu, cố dùng nhan sắc làm mềm lòng đại mỹ nhân kia.


Kết quả vẫn là nhận thêm một chậu nước lạnh vào mặt lần nữa, mẫu thân đại nhân này là người lòng dạ sắt đá, còn đặc biệt ghét nhất việc sinh ra một đứa con trai lại có khuôn mặt của một đứa con gái như Thiên Tư. Vậy mà cậu lại không biết giữ thân giữ phận, cố bày vẻ mặt đó ra làm chướng mắt bà. Đại phu nhân thầm nghĩ chắc phải hành hạ đứa con trai này thêm một chút nữa mới được, quyết định tăng bài tập lên gấp đôi.


Mẫu thân đã quyết cự tuyệt, độc giả đáng thương cũng chẳng thể làm gì hơn. Dù sao lúc này cậu còn phải bám vào váy người mẫu thân cao cao tại thượng này mà sống qua ngày, nếu cãi lại chắc chắn sẽ bị vỗ một chưởng chết tươi, độc giả không ngốc đâu~


Vuốt khuôn mặt đầy nước của mình, độc giả hắt xì vài hơi rồi nhanh chóng chạy ra ngoài tìm Diệp Tử để hầu mình thay y phục. Tội nghiệp cho đứa trẻ cũng chỉ vừa chợp mắt không bao lâu cũng bị dựng đầu dậy. Diệp Tử mếu máo không nói nên lời, liệu nó có thể nộp đơn xin đổi chủ được không?


Đại phu nhân mong muốn cậu trở thành cao thủ võ lâm đến phát cuồng mất rồi, ngoài một rương đồ Thiên Tư ngày trước lén đặt may thì hai rương còn lại đều là trang phục của người tập võ. Vải đen thượng hạng, dệt rồng thêu hổ, cái nào cũng oai phong khí phách, hoàn toàn đối nghịch với rương đồ sắc trắng sắc lam mang đậm chất thư sinh mà Thiên Tư đã lén đặt may.Biết chủ nhân là người thích nhẹ nhàng, đơn giản, Diệp Tử tinh mắt chọn lấy một bộ hắc y đen tuyền kiểu dáng đơn giản, chất liệu vải có hơi mỏng ôm sát toàn thân, càng làm nổi bật thân hình liễu yếu đào tơ của độc giả, hoa văn trên áo cũng chỉ thêu ít lá tre, không chút cầu kỳ mà còn trở nên tao nhã. Sau khi thay xong y phục, Diệp Tử nhón nhón hai cái chân ngắn, cố búi tóc cho độc giả lên thật cao, cũng bởi tóc cậu đã dài hơn hông, lúc tập võ sẽ trở nên rất vướng víu, đành phải bới thành củ tỏi hơn phân nửa.


Đại phu nhân ngồi bên ngoài ngáp một hơi, chán nản chờ đợi, khi vừa thấy độc giả bước ra thì bĩu môi chán ghét. Nuôi cả chục năm trời mà vẫn ốm yếu như vậy, thật là tốn gạo tốn cơm!


"Mẫu thân đại nhân, chúng ta sẽ tập võ ở đâu?" Độc giả nghiêng đầu thắc mắc, sao không tập trong tiểu viện mà lại rẽ sang hướng khác nhỉ?


"Ở hậu sơn, đi nhanh nhanh một chút đi bộ chưa ăn cơm sao?" Đại phu nhân khó chịu đẩy đẩy độc giả đi trước.


Độc giả đáng thương nhìn trời, trong lòng thầm nghĩ, "Phải đó, bố đây không chỉ là chưa ăn cơm mà ngay cả chợp mắt một cái cũng không có." Thế giới kiểu gì đây? Thật là không biết nói lí lẽ gì hết!


Phía hậu sơn là một khu rừng um tùm, dây leo chằng chịt, giăng đầy khắp nơi, độc giả dù có quan sát kĩ lưỡng đến đâu vẫn vấp phải vài lần. Vậy mà đại phu nhân lại đi như không có chuyện gì xảy ra, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, như bay như nhảy, còn nhanh hơn độc giả gấp mấy lần. Những người luyện võ thật quá lợi hại!

Độc giả xuyên không, bẻ cong nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ