Lúc này độc giả thân yêu của chúng ta đang nude giữa trời trong biển xanh, gió thổi sóng xô rì rào rì rào, nơi đây chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh, khiến lòng người trở nên thanh thản đi nhiều. Độc giả chạy từng bước thật lớn, cố phóng mình lên cao, hai tay giơ lên trời, miệng cười đầy sảng khoái. Ai ngờ chưa chạy nhảy được bao lâu thì cậu nhìn thấy một đám lười ươi từ rừng dừa nhảy ra, miệng luôn mồm hú hét "nhị thiếu gia, con trai, bla bla gì đó", cánh tay đầy lông lá thô bạo nắm hai bên tay thon gầy của cậu mà ra sức kéo, độc giả sợ đến xanh mặt, bị lắc tới lắc lui hoa hết cả mắt, nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là một con khỉ cái hậu đậu "lỡ" vấp chân mà phần đầu cứng như đá va vào người anh em của cậu.
"Aaaaa, ba má ơi chết con rồi!" Độc giả đầu đầy mồ hôi, ngồi bật dậy như xác sống. Đôi mắt đầy lửa giận lập tức liếc sang bên phải, một nữ nhân tầm hai mươi xinh đẹp rạng ngời, đầu đầy trâm vàng trâm bạc nhưng lại hơi lệch sang một bên, nhìn sơ qua cũng đủ biết do "va đập" nên mới gây ra hiện tượng như vậy.
Thấy nam nhân trên giường căm tức nhìn mình, nàng cúi đầu xuống thật thấp, ngón tay vò vò phần tay áo, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, "Thất nương không cố ý đâu, chỉ là mệt quá nên chợp mắt chút thôi."
"Thất nương? Cô là ai vậy?" Độc giả nhíu mày khó hiểu, rõ ràng cậu không đeo mắt kính sao có thể nhìn rõ đến thế, mà cô gái xinh đẹp như vậy sao lại đặt tên là má bảy chớ, ông cha bà mẹ nào mà lại thiểu năng đến thế?
Cả đàn oanh oanh yến yến vây quanh giường lập tức trợn tròn mắt phượng nhìn độc giả chẳng khác nhìn người ngoài hành tinh, "Con không nhớ thất nương thật sao? Vậy con biết người kế bên là ai không?" Thất nương nghi hoặc chỉ sang một cô gái mặc váy màu xanh lục bên cạnh, cô gái này trông lớn tuổi hơn thất nương một chút, nhan sắc mặn mà sắc sảo.
"Không luôn? Nhưng mà tôi đang ở đâu chớ?" Độc giả lắc đầu, vẻ mặt thành thật nhìn mọi người xung quanh hệt như chú nai con ngơ ngác.
Diễn thật sâu nha, so deep!
Thật ra độc giả sớm đã biết được mình xuyên thư trở thành Thiên Tư từ lần đầu mở mắt ra rồi, chỉ là diễn chút để bảo vệ thân phận thật của mình thôi. Lúc này đây cậu cảm thấy quyển tiểu thuyết đam mỹ của Ngữ Tiếu Lan San thật quá có ích đi, bản thân cậu lúc này chẳng khác gì Thẩm ảnh đế cả (trong truyện Giang Hồ Biến Địa Kì Ba đấy ạ~)
"Con mất trí rồi sao? Ngay cả ngũ nương cũng chẳng nhớ?" Thất nương nhéo một bên má phúng phính của độc giả.
Ngũ nương dường như bị tổn thương nặng nề liền lăn ra giường khóc thảm thương, các cô gái khác nhìn thấy liền sụt sịt khóc theo, khung cảnh phút chốc đã trở nên thê lương, đau lòng. Độc giả nhìn thấy cũng phải đau lòng, thương cảm, bản thân cậu thật chẳng muốn làm nữ nhân khóc đâu, tất cả đều tại tên sao biến thái kia thôi.
"A, thật ra con chỉ nhớ mỗi chuyện Nam Kha đẩy con xuống giếng, tất cả con đều quên hết, a~" Độc giả phô bày bộ dáng nhu nhược yếu đuối, thậm chí khóe mắt còn hơi phiến hồng.
"Nam Kha? Sao con có thể nói đại ca đẩy con xuống giếng được!" Tứ nương đứng cạnh giường phất tay phẫn nộ.
Chà, căng quá, thì ra tác giả cô viết truyện cẩu huyết đến mức này, ngay cả huynh đệ tương tàn cũng có. Đột nhiên lòng thương cảm đối với minh tôn của độc giả tăng thêm một bậc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc giả xuyên không, bẻ cong nam chính
HumorDo bản thân quá bức xúc trước cái chết bi thảm của nữ chính, cùng sự ơ thờ bỏ hố của tác giả, vào một đêm trăng sáng treo cao, sao giăng đầy trời, độc giả thân thương của chúng ta một tay chống hông một tay chỉ thẳng lên trời, hùng hổ tuyên bố rằng:...