CHƯƠNG 6: TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU ĐẠI HỘI KÉN RỂ

223 19 6
                                    

Độc giả đáng thương vừa ăn cháo vừa nghĩ đến viễn cảnh trước mặt cậu là hàng ngàn người hò reo cổ vũ. Hây da... chỉ mới nghĩ thôi là muốn đi thay quần rồi! Độc giả đáng thương của chúng ta chỉ là một trạch nam ngoan hiền, ngày ngày chỉ biết ru rú trong nhà cày game và tiểu thuyết, số người gặp mặt tuyệt đối không vượt quá mười ngón tay. Nhưng gia thế nhà họ Thiên bề thế như vậy, người trong nhà không công cũng phượng, kiêu sa lộng lẫy thế này thì con cháu sao có thể thuộc loại bình thường ? Đại hội kén rể vừa ban không chừng nam nhân khắp nơi liền ùn ùn kéo tới, phạm vi vượt xa cả nước... 

Ấy thế mà mẫu thân đại nhân lại đưa ra đề xuất cho độc giả đây làm MC dẫn chương trình, các người nói xem có chết không đây ?

"Mẫu thân đại nhân, hài nhi có thể không đi không?" Thiên Tư làm mặt nai con, đôi mắt to tròn lấp lánh ngước lên nhìn vị phu nhân uy nghiêm trước mặt.

"Sao có thể không đi? Hài nhi của ta là người đại diện cho Thiên gia, những khách quan đến đây hết phân nửa là đến ngắm con rồi, con mà không ra mặt họ sẽ phá sập nơi này cho xem." 

"Nhưng người ta đâu có giỏi ăn nói..."

"Nam nhi đại trượng phu có cái gì mà phải sợ!"

Có tên nam nhi đại trượng phu nào mà để mẫu thân mình đút cháo cho ăn không chứ? Thiên Tư này cũng đã mười tám tròn rồi, tay chân khoẻ mạnh, vậy mà mẫu thân vẫn cứ khăng khăng đòi đút cho cậu ăn, cứ bảo cậu ăn chậm lắm lỡ trễ giờ thì phải tính sao?

"Nhưng hôm nay hài nhi không xinh đẹp..." Thiên Tư uỷ khuất chu mỏ, hai ngón tay kéo căng bọng mắt thâm đen lên cho mẫu thân xem.

Nhìn đi! Nhìn hai cái mắt gấu trúc này đi! Chính là kiệt tác của nguời đã để lại khi tàn nhẫn bắt con mình đứng tấn dưới một bầy hổ đó! 

Phu nhân nhìn xong chỉ phẩy tay tỏ vẻ không sao, rồi tiếp tục chăm sóc hài nhi của mình, đợi cậu ăn hết muỗng cháo cuối cùng còn dịu dàng lấy khăn lau miệng cho cậu, đúng là hình mẫu người mẹ dịu dàng trong mấy cái quảng cáo bột ăn dặm thường chiếu trên ti vi. 

Xong việc đại phu nhân liền đứng lên đẩy cửa ra ngoài, nhỏ giọng phân phó vài câu với Diệp Tử, bản thân thì đi thẳng một mạch về phòng chuẩn bị. Thiên Tư ngồi trong phòng quả thật là gượng hết nổi rồi, mẫu thân vừa đi đã lăn ra bàn ngủ say sưa, cái miệng nhỏ còn hé ra ngáy khò khò. 

"Tiểu thiếu gia, mặt trời đã chiếu đến mông rồi người còn ngủ được sao?" Một giọng nữ the thé vang lên. 

Liền sau đó, cả đầu Thiên Tư bị giật ngược ra sau, bản thân cậu vẫn còn ăn kem ngoài Sa Pa thì đột nhiên bị rớt xuống dòng sông chảy xiết, cả người lạnh co lại, kem thì rớt mất, miệng liên tục uống mấy ngụm nước sông, ho đến thở không ra hơi.

"Nha nha nha, cứ ọc ọc ọc..." Độc giả đáng thương có dùng hết sức bình sinh, vẫy vẫy hai tay lên không trung.

"Nhị thiếu gia, người tỉnh rồi!" Diệp Tử vui mừng reo lên, nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Thiên Tư.

Thiên Tư vừa ngẩng mặt lên đã thở lấy thở để, hai mắt vì bị ngâm trong nước mà đỏ hoe. "Ta là đâu, đây là ai?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 23, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Độc giả xuyên không, bẻ cong nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ