Chap1

2.8K 175 3
                                    



Sẹt....Rầm~~~~~~~~

Tách tách tách..........

Những hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống trong cái thời tiết se lạnh của trời thu. Ngỡ đâu chỉ là một cơn mưa nhỏ nhưng về sau lại càng nặng hạt, mưa càng to, sấm cũng vang rền cả đất trời.

Tách ......

- A~~~~

Đang ngồi trên thảm ôm máy tính đột nhiên một giọt nước rơi trên đầu khiến tôi giật mình, ngước mặt nhìn lên trần nhà kia, một mảng ướt đẫm. Vội vội vàng vàng tìm kiếm một cái xô nhỏ hướng những giọt nước kia, tôi khẽ thở dài, hôm nay lại bị dột rồi. Dột không có gì là đáng ngạc nhiên, nhà vốn đã cũ với lại cũng không phải lần đầu bị như thế.

Màn đêm đã kéo xuống nhưng mưa cũng không có ý định dừng lại, mang theo ánh mắt mệt mỏi ngồi tựa đầu vào cái ghế bên cạnh cửa sổ, mắt ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đúng lúc vừa điểm bảy giờ.

Rầm Rầm Rầm...

Có ai đó đang đập cửa, tôi chạy ra mở, đứng sau cánh cửa kia là bộ mặt không mấy dễ chịu của bà cô cho thuê nhà.

- Tôi đến lấy tiền nhà, sáng nào cậu cũng đều không có mặt nên giờ mới phải qua.

Tôi xém chút thì quên, vội nói lời xin lỗi rồi mới chạy vào phòng ngủ, lúc sau cầm theo một cái phong bì trắng rồi đưa cho bà cô này.

Đếm xong xấp tiền kia, cơ mặt bà cô chẳng thay đổi là bao cố nhếch miệng cười.

- Vậy tôi đi trước, chào cậu nha

- Vâng, chào cô

Đóng cửa lại, day day thái dương điện thoại di dộng chợt reo, một dãy số lạ hiện lên trên màn hình khiến tôi chần chừa một lúc lâu mới nghe.

- Alô

- Có phải là số của cậu Kim Seok Jin không?

Tôi bán tín bán nghi liệu tôi có quen người này không.

- À phải..cho hỏi....

- Là tôi nè, Han Min Suk đây, tôi gọi muốn nhắc cho cậu cuộc hẹn ngày mai, đừng quên đấy nhé

- À ra vậy, tôi cảm ơn ...vâng...vâng...chào cô...

Điện thoại đã tắt, trong phòng chỉ còn lại tiếng hơi thở của tôi hòa cùng tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên, đôi lúc kèm theo tiếng tách tách của những giọt nước bị dột trong phòng. Không gian có phần hơi hiu quạnh, tôi nằm co ro trên ghế sô-fa nhỏ đã cũ, mắt lại ngước nhìn đồng hồ treo tường. Trong lòng thầm than vãn "Tối nay cậu có về không?".

Nằm đấy một lúc tôi cảm thấy bắt đầu buồn ngủ, mắt nhắm lại chìm vào giấc ngủ sâu, vài cơn mộng ập đến.

Rầm rầm rầm.....

Tiếng đập cửa lại vang lên dồn dập kéo tôi bừng tỉnh từ những cơn mộng mơ màng. Dụi dụi mắt mới ra mở cửa.

Thân hình trước mắt tôi ướt nhẹp, khuôn mặt đầy thương tích, trên quần áo còn dính chút bùn đất tạo thành những vết bẩn to nhỏ khiến tôi đứng sững người trong vài giây.

[Shortfic/ NamJin] Don't wanna be foolWhere stories live. Discover now