Mấy ngày sau đó, mọi việc vẫn tiếp diễn như bình thường tốt hơn so với trí tưởng tượng trong tôi. Chỉ là đôi khi cảm thấy trong nhà này hình như chỉ còn lại một mình tôi. Sống với hắn chả khác gì sống với một cái bóng, hắn không nói một câu nào cả, mỗi ngày đều rời nhà từ lúc sáng sớm tối thì về rất trễ đôi khi không về luôn. Qủa nhiên không nên xem thường hắn, tôi đã lầm to rồi. So với việc ghét tôi mà không nói ra thì việc này càng dày vò tôi hơn, mỗi ngày tôi như đứng trên đống than nơm nớp lo sợ. Còn vẻ mặt của hắn lại bình thản đến kinh ngạc, hắn coi sự tồn tại của tôi trong nhà này như không khí ấy.
Tôi đối với hắn không hẳn chỉ là những người bạn sống chung một mái nhà với nhau mà còn như một người thân vậy. Mẹ tôi mất cách đây hai năm, hai năm nay người như tôi bạn bè không nhiều, hồi trước còn có một hai người giữ liên lạc nhưng bây giờ không còn nữa rồi. Trong quan hệ nghèo nàn ấy tôi chỉ đào ra được một người bạn thân duy nhất mang tên Kim Nam Joon. Tôi rất để tâm đến hắn, nhưng dù tấm lòng của tôi lớn đến thế nào đi nữa thì hắn cũng sẽ không biết.
Gần một tuần trôi qua, số lần tôi chạm mặt với Nam Joon có thể đếm trên đầu ngón tay. Hai người vẫn im lặng không ai chịu mở lời trước. Loại trò chơi này tôi cũng chả còn hứng thú muốn chơi, dù tôi thấy tôi không phải là người có lỗi nhưng tôi đành ấn nút thua cuộc trước vậy.
Ring ring ring
Đương chuẩn bị nên nói gì với hắn thì điện thoại đổ chuông, tôi biếng nhắc áp điện thoại vào mặt.
- Alô
Từ bên kia truyền tới là chất giọng của một người đàn ông.
- Chào Kim Seok Jin tôi gọi từ văn phòng của công ty AA tôi muốn báo là cậu đã trúng tuyển
- Tôi? Tôi trúng tuyển?
- Đúng thế, nếu không vẫn đề gì từ ngày mốt anh có thể đi làm
- A cảm ơn nhiều tôi đã biết
Cuối cùng tôi cũng được nhận vào, nhưng nụ cười trên môi chưa giữ được bao nhiêu lập tức biến mất. Đối với tôi lúc này việc làm hòa với Nam Joon quan trọng hơn.
Rầm rầm
Có người gọi cửa, tôi chạy ra mở.
- Thầy
- Jung Kook có chuyện gì vậy?
Jung Kook nhìn tôi cười, trên mặt thoáng ửng hồng hơi thở có phần gấp gáp. Chắc cậu ấy vừa chạy đến.
- Tuần sau em lên thành S học rồi, mẹ em bảo lên trước một tháng để quen chỗ, nên hôm nay muốn đến gặp thầy một chút.
- À, vậy đi, tôi mời nhóc ăn cơm nhé
Jung Kook gật gật đầu tỏ vẻ vui mừng lắm.
Hai chúng tôi vào một quán gần nhà nhất, nghỉ ở đây cũng rất tốt. Vì vui mừng mà tôi kêu thêm mấy lon bia rồi cùng cậu ấy tán phết.
YOU ARE READING
[Shortfic/ NamJin] Don't wanna be fool
FanfictionThể loại: BoyXBoy Au: Binny Nhân vật: NamJin " Tôi vẫn cho rằng mình là một người rất thông minh và hiểu hết con người của hắn, nhưng tôi đã lầm to...vì từ đầu chí cuối tôi vẫn mãi chỉ là kẻ ngốc "