Chap2

1.4K 142 4
                                    


Sáng sớm thức dậy, tôi chuẩn bị bữa sáng xong hết mới tiến gõ cửa phòng của Kim Nam Joon.

- Bữa sáng tôi làm xong rồi, khi nào dậy cậu hãy ăn nhé, nhớ là phải ăn hết đấy, tôi đi đây

Men theo con đường quen thuộc đi đến chỗ hẹn, vì không muốn đối diện với khuôn mặt cau có của Nam Joon mà tôi tới chỗ hẹn sớm hơn cả tiếng đồng hồ. Tôi ngồi đấy gọi cho mình một ly cà phê rồi lật tờ báo để trên bàn. Không biết đã đọc tới trang bao nhiêu nhưng trang nào trang nấy cũng đều nói về việc làm ăn của tập đoàn Nam San đang trên đà đi lên.

Chà, đời quả thật bất công, thời đại này ai cũng ra sức nổ lực làm việc thế mà vận may lại đến chỉ đến với một số người. Đang tính toán xem cổ phần của tập đoàn này rốt cuộc có thể là bao nhiêu thì có người đến gần bắt chuyện tôi.

- Kim Seok Jin, anh là Kim Seok Jin sao?

Tôi thoáng giật mình nhìn người kia, đó là một cô gái tầm hơn hai mươi tuổi, vặc chiếc váy dài chưa tới đầu gối, tóc dài hơn bả vai hơi xoăn lại, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ. Lúc đến đây chắc mất nhiều thời gian chăm chút, tôi nhìn nhìn lại bản thân trên lưng bắt đầu đổ mồ hôi hột.

- Vậy chắc cô đây là Lee Ji Eun ? Mời cô ngồi xuống

Tôi ngồi xuống bên đối diện nhìn đối phương thêm lần nữa, bề ngoài trông rất được nhưng chính vì thế mà tôi bắt đầu cảm thấy khó ở, không biết nên bắt đầu như thế nào nhỉ.

- A cô muốn uống gì không?

- Nước lọc đi

Phục vụ mang lên một ly nước, chúng tôi mới bắt đầu trao đổi thông tin với nhau.

- Hiện giờ anh đã đi làm chưa? Mà anh tốt nghiệp trường gì?

- Hiện tại tôi đang tìm việc, ngoài ra còn đi dạy kèm...Tôi nghĩ sẽ sớm tìm được công việc ổn định thôi

- A....Thời buổi này kiếm việc nào có dễ gì

Đúng là tôi đang đi dạy kèm cho một cậu nhóc tên Jeon Jung Kook, tiền lương mỗi tháng cũng được tạm đủ cho việc chi trả mọi chi tiêu cho cả tháng của một người.

Tâm trạng cô kia ngay từ đầu thấy tôi vốn chẳng ưa gì, khi biết tôi vẫn đang trong tình trạng thất nghiệp lại tỏ ra càng khinh mệt hơn. Nhưng tôi không chút bất mãn, bởi đời là thế, điều mà các cô hàng mong mỏi là người đàn ông vừa đẹp trai lại tài giỏi, có công việc tiền lương ổn định. Người như tôi thì có đáng là gì, đi theo người như chúng tôi có thể sẽ có một ngày ăn không no mà chết đi không chừng.

Nói chuyện được một chút, vị tiểu thư kia lại kêu đói bụng, đành phải kêu lên vài món ăn tạm lót dạ.

- Seok Jin này, tôi nghĩ chúng ta hình như không hợp nhau đâu

Ý tứ trong lời nói mang theo quá rõ rằng, tôi đương nhiên hiểu.

- Tôi nghĩ anh sẽ sớm tìm được người thích hợp với mình hơn...vậy chào anh tôi đi trước nhé..cám ơn vì mời tôi cơm

[Shortfic/ NamJin] Don't wanna be foolWhere stories live. Discover now