----Năm XXX trước công nguyên----
Thiên quốc - Triều đại Chu Tước
Ma Kết-Vị vua đời thứ 19 lên ngôi, kế vị Tiên hoàng, lấy hiệu là Chu Thiên, chính thức cai quản Thiên Quốc cường thịnh.
~~~~Biên niên sử có ghi lại rằng~~~~
Trước đây, Thiên quốc vốn dĩ chỉ là 1 trong những tiểu quốc nhỏ bé do Bạch Ly, tức vị vua đời thứ 1, khai sinh ra. Lúc bấy giờ, người dân của đất nước chỉ là những dân nghèo bị áp bức đến nhà tan cửa nát, những người vô gia cư, những kẻ được coi là thấp hèn nhất bị đánh đập, bị thiên lí trêu ngươi.
Bạch Ly vốn là con cháu dòng dõi vua cha của Giang quốc, cũng chính là người duy nhất nhìn ra mặt trái sau vẻ bề ngoài phồn thịnh. Ông bất chấp phản chính người chú của mình, tập hợp đội quân cho riêng mình, cứu giúp những người khốn khổ, 1 tay TẠO PHẢN.
Kẻ nói rằng Thiên quốc nhỏ bé, nhân dân đều là người kém cỏi, kẻ đó sẽ phải suy nghĩ lại. Người trị vì đất nước này chính là 1 nhân tài, là đứa con của trời. Nhỏ bé, nhưng thực sự lại không hề nhỏ bé. Kém cỏi nhưng sự thực lại ẩn chứa hàng ngàn nhân tài. Không chỉ thế, Thiên quốc, chính là đất nước được những vị thần bảo hộ.
Người xưa kể rằng: Năm xưa, Chú của Bạch Ly, lấy cớ trừng trị kẻ tạo phản, đằng sau là âm mưu mở rộng lãnh thổ, đã phát động chiến tranh giữa 2 nước. Khi cuộc đại chiến xảy ra, khó ai có thể tưởng tượng được đất nước nhỏ bé hơn lại chiếm thế thượng phong, đánh đâu thắng đó, quy tụ hàng ngàn nhân tài không chỉ nội thành mà còn ngoại thành Nhưng tuy chiếm thượng phong vẫn không thể tránh khỏi tổn thất lớn hơn về quân số. Giang quốc, mất 1 chiêu 100 trong khi đó Thiên quốc chỉ có thể mất 1 chiêu 10.
Thật may mắn làm sao, Thiên Đế chính là đứng về phía Bạch Ly. Nhớ ngày đó, một đạo bạch quang sáng rọi cả vùng trời hiện ra, ngay giữa chiến trường tang thương ác liệt vang vọng lên thanh âm êm ái nhất, du dương nhất nhưng cũng thật tang thương. Tiếng sáo cất lên như tiếng than của đất trời, tiếc thương cho những linh hồn đã mất.; như khúc vong hồn cho linh hồn tội lỗi - Mê hồn khúc của Nhạc tiên Mạc Vân. Tiếng sáo kẻ nghe vào, tâm sáng sẽ thật êm ái, du dương, tâm tối sẽ chết một cách đau đớn nhất.
Thiên Quốc đại thắng, thừa thế công thành, đánh chiếm Giang quốc. Bạch Ly chém đầu tên vua dã tâm, lên ngôi, sát nhập hai nước lấy Thiên Quốc là tên chính, triều đại đầu tiên của Thiên Quốc giờ mới thực sự bắt đầu
~~~~ Năm XXX trước công nguyên ~~~~
Hoàng cung, sảnh chính. Sảnh chính được trang hoàng bởi những gì lộng lẫy nhất, quý hiếm bậc nhất kinh thành. Khắp nơi bừng lên thứ ánh sáng chói lọi tỏa ra từ những chiếc cột lớn bằng vàng, chạm khắc long phụng tinh sảo, sắc nét. Xung quanh trưng bày đồ gốm sứ Thanh Hoa được đặt trên bàn gỗ quý, trên trần đại sảnh là bức tranh Chu Tước Điểu tung cảnh, trên nền đá ngọc là Kim Long uốn lượn. Điểm nhấn của đại sảnh chính là Ngôi vua được làm từ vàng ròng, là chiếc ghế được tạo nên từ Cửu Long. Từ Đại môn kéo tới ngai vàng được phủ lớp thảm đỏ tươi rực rỡ.
Nhưng hôm nay, cả không gian được phủ lên một bầu không khí rộn ràng, tưng bừng. Khắp hoàng cung, cung nữ, thái giám, thị vệ, ngay cả các phi tần cũng đôn đáo khắp nơi. Vì sao ư? Vì hôm nay chính là ngày mà Hoàng Thượng tuyển phi. Mấy vị phi tần được hôm hòa thuận với nhau, lập khế ước hào hảo để cùng chung tay khi dễ, đẩy ma mới vào lãnh cung (k có đâu mấy chị ơi --w--).
Ngay lúc này, phía sau không khí tất bật, tại nơi thư phòng, 1 bầu không khí ảm đạm lặng lẽ bao trùm tất cả.
"Choang" Âm thanh của đồ vật bị ném đi vang lên ngày 1 rõ ràng hơn.
Giữa thư phòng rộng lớn, 2 thân ảnh một lớn một nhỏ hiện lên. Là 1 nam nhân cao lớn, khí chất kinh người áp đảo chúng sinh, vẻ mặt đẹp đến kinh diễm, từng đường nét đều rất góc cạnh tinh sảo. Hắn có khuôn mặt góc cạnh, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, giữa mi tâm là Chu Sa đỏ rực. Đặc biệt là đôi lam mâu của hắn, đẹp đến hút hồn, khiến người khác như bị xoáy sâu vào trong. Tất cả những gì của hắn đều có thể vượt xa cả Thiên Tiên chứ đừng nói đến phàm nhân. Nhưng thật đáng tiếc, khuôn mặt của hắn giờ trông thật đáng sợ, băng lãnh đến rợn người.
-Ta đã nói, ta KHÔNG MUỐN tuyển thêm bất kì một phi tần nào nữa, Người nghe rõ chưa._Ném mạnh chén ngọc xuống nền đá cẩm thạch, ngữ khí của hắn thể hiện rõ ràng sự tức giận đang muốn bộc phát.
-Ta hiểu, nhưng xin con, chỉ 1 lần duy nhất nữa thôi. Hãy tin ta, nghe lời ta, ta chỉ muốn tốt cho các con._ Thân ảnh nhỏ bé của nữ nhân đứng trước mặt hắn run lên từng đợt. Lời nói thoát ra mang vài phần đau đớn.
-Tốt?! Thật sao? Là ai, do ai mà cớ sự này lại xảy ra? Nói cho ta biết sự thật đi. MẪU HẬU!_Hắn tức giận, tại sao hắn phải sống với thân thể đáng kinh tởm này, không chỉ hắn, mà đệ đệ hắn cũng vậy. Nhưng điều khiến hắn tức giận nhất, đó là hắn không biết được sự thật mà mẫu hậu của hắn đã che dấu.
-Ta cầu con, con có thể chịu đựng nhưng đệ đệ của con thì sao? Không chỉ thế, còn cả giang sơn xã tắc này? Con muốn đất nước này diệt vong?.
-Chết tiệt!_ Đấm mạnh vào tường, hắn rủa thầm. Đôi lam mâu hằn lên tia máu. Hắn...rất thương đệ đệ của mình_ Được. Ta chấp thuận. Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng ta nghe về chuyện này. Thỉnh an Mẫu Hậu!
Không lưu tình quay đầu bỏ đi, vẻ mặt lại trở nên băng lãnh thường ngày. Trong thư phòng giờ chỉ còn lại Thái Hậu Lâm Nghi - vị thái hậu nhân từ trong lòng nhân dân, cùng với không gian tĩnh lặng đơn độc
"Tóc tách..." Những giọt lệ trong suốt thi nhau lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, một vẻ đẹp Vĩnh Hằng. Đôi bàn tay bạch ngọc đan chặt vào nhau không ngăn được run rẩy. Bà ngước lên, đưa mâu trong trẻo nhìn về phía đỉnh núi Ngọc Lâm.
-Ta phải làm gì đây? Ta phải làm gì, xin chàng nói cho ta biết đi HUYỀN!
Đồng hồ số mệnh đã điểm 00:00, thời khắc đã đến, thời gian đếm ngược đã hết. Đây là lúc khai mở cánh cổng của THIÊN MỆNH.
p/s: Aish cuối cùng VIc cũng đã xong được cháp 2 rồi, ém lâu quá cơ mà lười k chịu đăng. Vic thấy chap này nó hơi nhảm nhảm, lại còn ngắn nữa chớ, có ai hiểu gì không ??? -3-
BẠN ĐANG ĐỌC
{Fanfiction 12 chòm sao} Thiên Mệnh
FanfictionThiện và ác - trải qua ngàn năm, thù hân vẫn chẳng thể được xóa bỏ. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn cho đến khi sợi tơ hồng không biết từ khi nào đã được định sẵn. Số phận đã được vẽ nên liệu có thể đổi thay . Là thù hận hay duyên phận. "Hữu duyên...