Chap 5

128 4 0
                                    




Năm XXX, trước công nguyên. Kinh đô Cửu Long xầm uất.

Đã nói đến kinh đô Cửu Long k hông ai là không biết đến chốn phồn hoa đẹp đẽ này. Nổi tiếng với khả năng xuất, nhập khẩu nhiều mặt hàng nổi tiếng từ khắp nơi trên đất nước, nơi đây không mặt hàng nổi tiếng nào là không có, đường xá đâu đâu cũng thấy tiếng kẻ rao người bán cùng hàng loạt những mặt hàng trang trí tinh xảo, hình dáng cầu kì, màu sắc bắt mắt... Nhưng kẻ nào đã đặt chân tới đây là không thể nào quên được Hồng Lâu - một trong 9 kĩ viện lớn nhất tại kinh thành. Hồng lâu không chỉ nổi tiếng với cơ ngơi xa hoa, to lớn bậc nhất mà còn nổi tiếng nhờ sự quy tụ của hàng ngàn cô nương như hoa như ngọc, nghiêng nước nghiêng thành, tài sắc vẹn toàn. Từ yêu mị đến thanh cao rồi lại đến tĩnh lặng, đáng yêu... nữ nhân nào cũng đều có.

Khu tiểu lâu phía sau Hồng Lâu, nơi ở của ác vị cô nương nơi đây.

Nói là tiểu lâu thôi nhưng các ngươi cứ thử nhìn nó mà xem, to ngang bằng Phủ Quốc công nơi đây. Cũng chả biết do nơi đây cơ ngơi quá to lớn hay Phủ Quốc công quá "nhỏ bé". Tại căn phòng nằm phía cuối lầu hai, lúc này trong phòng, trên bộ bàn ghế làm từ loại gỗ bền nhất kinh thành hiện lên 3 thân ảnh mảnh mai yêu kiều mị hoặc lòng người. 3 vị nữ tử, 3 màu xiêm y ngồi xung quanh chiếc bàn gỗ lớn giữa phòng mỗi người 1 vẻ bàn chuyện của vị cô nương xấu số bị bán đến nơi này vào sán nay.

-Nè nè, Hồng Liên tỷ tỷ, cô nương đó là ai vậy, đẹp thật đó. - Vị hoàng y nữ tử, người có độ tuổi nhỏ nhất trong nhóm 3 người khuôn mặt hiện lên vẻ háo hức lên tiếng hỏi vị Hồng y đang ngồi chính giữa.

-Ta cũng không biết, sáng nay ta thấy 1 nhóm cường hào mang nàng ta đến đây bán cho mama. Ngay cả bọn chúng cũng không biết nàng ta từ đâu rơi xuống địa bàn của chúng, bọn chúng nói sẽ bắt về làm trại chủ phu nhân nhưng 1 vị nam tử đã mua chuộc chúng đưa nàng ta đến nơi an toàn hơn. _ Hồng y nữ tử, khuôn mặt trẻ trung không kém phần già dặn, mày liễu khẽ nhíu nhâm nhi tách trà ô long trong tay.

-Tiểu Nhu, đó không phải vấn đề chính, cái chính là nàng ta đã hôn mê 2 ngày rồi, thái y nói nàng ta có lẽ đã chấn thương phía đầu nên gây ra hôn mê sâu. _ Vị lam y nữ tử đối diện Hoàng Tiểu Nhu tỏ vẻ không hài lòng quở trách nàng, tiểu quỷ này suốt ngày vô ưu vô lo khiến nàng cũng phải ganh tị.

-Ta chỉ là rất vui vì đã có thêm bằng hữu a, Lam Như tỷ thật xấu tính trách ta._ Hoàng Tiểu Nhu hai má hồng phấn, môi tô son đỏ chúm chím phụng phịu, ra vẻ thật ủy khuất.

Ngay tại lúc này, vị nữ tử xinh đẹp nằm trên giường khuôn mặt có phần xanh xao phát ra tiếng rên khe khẽ. Mi mắt khẽ lay động, phía trước mờ ảo dần lấy lại tiêu cự, hiện hữu trước mắt nàng là 3 khuôn mặt trái xoan xinh đẹp đang lo lắng xen lẫn vui mừng nhìn nàng.

-Nước..._Song Tử cố gắng mở miệng, cổ họng khô rát, khó khăn thốt ra 1 tiếng.

-Nàng ta tỉnh, Tiểu Nhu, mau lấy nước lại đây._ Hồng Liên ngồi lên phía đầu giường, đỡ đầu Song Tử đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng cho nàng uống nước.

-Khụ, khụ... Cảm ơn. Mấy người là ai? Tôi đang ở đâu? _ Song Tử như được cứu sống, nàng lên tiếng cảm ơn 3 vị nữ tử trước mặt, nhìn khắp nơi đều không có chút kí ức về nơi quen thuộc, nàng cất tiếng thắc mắc.

-Hay quá, nàng ta tỉnh, mắt thiệt đẹp nha. Ta là Hoàng Tiểu Nhu, nơi này là Hồng Lâu a, kĩ viện bậc nhất Cửu Long đó.

-Tiểu Nhu, đừng quá hấp tấp, nàng ấy vừa tỉnh, lại không biết chuyện đã xảy ra, sẽ không chấp nhận được. Xin lỗi, muội ấy luôn như vậy, cô nường không cần để ý đâu. Ta là Hồng Liên, đây là muội muội ta Lam Như.

-"Hồng Lâu? Nơi này là kĩ viện? Còn có Cửu Long? Tại sao nơi này chưa từng nghe qua?" Dù sao cũng cảm ơn các vị đã chăm sóc thời gian qua, chắc là ta đã gặp chuyện không hay rồi. _ Nghĩ ngợi 1 hồi, lại quay sang 3 người trước mặt, mặt nàng không đổi sắc gật nhẹ đầu cảm tạ. Họ cũng không phải đang nói dối, trường hợp này dù quá phi lí phản khoa học nhưng chắc nàng đã Xuyên Không rồi.

-Phải, cô nương bị 1 nhóm cường hào bán vào đây. _ Lam Như mặt lanh tanh, từ tốn kể lại chuyện của Song Tử.

-Cô nương đừng quá lo lắng, nơi này là kĩ viện nhưng cũng không phải gì cũng bán, ta thấy hiện thời cô nương cứ ở đây, chúng ta sẽ nhờ người giúp đỡ. Chắc cô nương không phải người ở đây_ Hồng Liên vẫn là chu đáo biết lo xa.

-Cảm tạ, ta là gặp bất trắc bị đưa đến nơi này lạc mất mấy vị tỉ muội của ta, ta cũng đành ở lại nơi này nhờ mọi người giúp đỡ.

Mặt cười lấy lòng, Song Tử nàng cũng đã chuẩn bị tâm lí rồi, không đến nỗi sốc. Nàng cũng chẳng phải kẻ ngu, thức thời là trang tuấn kiệt, tạm thời đành trú nơi này thoát ra đối với nàng dễ như trở bàn tay, nhưng có nơi ăn ở miễn phí vậy ai mà k muốn chứ. Về vấn đề tại sao nàng lại Xuyên thì sẽ tìm hiểu sau. Còn vị nam tử xuất hiện trong câu chuyện của nàng nữa, nếu tái ngộ nàng sẽ đích thân cảm tạ.

-Vậy được, ta sẽ nhờ mama xếp cho cô nương phòng này, hiện tại ta là người lớn tuổi nhất tại đây, mạo muội được xưng tỉ tỉ với cô nương.

-Vậy ta sẽ là muội muội a. Còn Lam Như tỉ sẽ là tỉ tỉ.

-không phải ta vẫn luôn là tỉ tỉ của muội à.

-Ơ, ờ ha.

-Haha, vậy Hồng Liên tỉ Lam Nhu tỉ và Tiểu Nhu, ta tên là Song Tử.

{Fanfiction 12 chòm sao} Thiên MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ