Chap 4: Xuyên thời không!

154 7 0
                                    

Aizz. Thật ra hôm nay mở đầu Vic chả bk nói gì vì .... không có gì để nói cả =3= À hí hí. Nói thế chứ thật ra từ nãy đến giờ Vic nói hết 2 dòng rồi các bác ạ ='w'=. Thôi không dài dòng, mời mấy bác vô tiếp câu chuyện. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ùng ùng....đoàng..." 

-Chuyện gì vậy?

-Nhìn kìa, lạ quá!!

Mây đen kéo đến dày đặc, che lấp cả một vùng trời , phủ kín một màu xám xịt. Xung quanh vang lên những tiếng bàn tán không ngớt. Thời tiết hôm nay thật lạ, không phải sáng nay trời nắng trong rất đẹp sao? 

-Đại tỉ à, em thấy chuyện này có chuyện gì đó không ổn. Máy dự báo thời tiết của mẹ chưa từng sai bao giờ. Và hôm nay kết quả nhận được là trời quang, không hề có cơn mưa nào cả._Song Tử nhíu mày, cô nàng thấy có điều gì đó không ổn ở đây

"Bíp! Bíp! Bíp..."_ Chiếc máy dự báo thời tiết của Song Tử bỗng dưng kêu lên đột ngột, nó rung mạnh, trên màn hình hiển thị các con số thi nhau tăng vọt, không thấy điểm dừng

-Song Tử có chuyện gì vậy??_Cả nhóm 6 cái đầu chíu mũ vô cái máy của Song Tử theo dõi sự biến đổi đột ngột của thời tiết. Chiếc máy vẫn không ngừng rung, nó vẫn vang lên những tiếng "bíp bí" khó nghe. 

-Các chị, em có linh cảm không tốt về chuyện này._ Cự Giải lên tiếng, cả lũ gật đầu đồng tình. Thiên Yết vẫn chăm chú quan sát sự biến đổi của từng con số trên chiếc máy. Chuyện này thật quá mức kì lạ rồi, trước đây chiếc máy của Song Tử chưa bao giờ lên tới con số cảnh báo lớn như vậy. Điều này chứng tỏ, đây không phải là chuyên tốt đẹp gì.

"Rẹt...Rẹt... ERROR....ERROR...." Chiếc máy kêu lên, màn hình xuất hiện cảnh báo lỗi, chập chờn rồi tắt ngúm. Chiếc máy vượt quá giới hạn của nó rồi. 

-Không thể nào, máy dự báo không thể đếm tiếp được nữa. Cảnh báo nguy hiểm vượt quá giới hạn. _ Song Tử kêu lên thất thanh, mắt mở trợn trừng không tin được. 

-Cái gì? Quá mức nguy hiểm!!!

Những học sinh xung quanh đấy sau khi nghe xong không tránh khỏi kinh hãi , xô đẩy nhau chạy về phía các lớp học. Họ không chắc chuyện kinh khủng gì sẽ xảy đến với họ.

"Xẹt xẹt...đoàng" 

Tia sét rạch ngang bầu trời, chớp nhoáng, đánh thẳng xuống nơi sân chung của 2 trường. Học sinh sợ hãi la hét, tránh khỏi nơi sân chung. Có một điều mà con tác giả nó thắc mặc: tại sao mấy chụy kia không chạy đi, đứng đơ ra đấy làm chi???

"Vù vù vù" Xung quanh ngày càng nhiều gió, gió cuốn vào nhau tạo thành những tiếng rít gào. Ngay giữa không trung, 1 vòng xoáy đen lớn xuất hiện, cuốn tất cả mọi thứ vào bến trong nó. Tất cả mọi người khẩn trương tìm chỗ vững chăc để bám vào, không ngoại lệ là các sao nữ. 

- Xử Nhi, cẩn thận! Mọi người mau nắm tay nhau đi. Nhanh lên_Thiên Yết nhanh tay bám chặt vào khung rào sắt gần đó, nắm chặt tay Xử Nữ, cứ thế nối tiếp, Xử Nữ nắm Sư Tử, Sư Tử nắm Kim Ngưu, Kim Ngưu kéo Song Tử, Song Tử nắm lấy Cự Giải. 

Gió xoáy ngày càng mạnh, lực hút của nó tăng lên đáng kể. Thiên Yết cắn răng chịu đựng, bàn tay trắng giờ nhuốm màu đỏ tươi của máu

-Song Tử, xin lỗi tớ không trụ được nữa!_Cự Giải thể lực kém, sức cô không chống đỡ nổi, đành xin lỗi người bạn thân của mình, buông tay, cô bị hút vào trong vòng xoáy đen ngòm. 

-Cự Giải, không được! _Song Tử cũng rời tay Kim Ngưu, nhảy theo Cự Giải (sao ta thấy có gì đó ám muội =3=) 

-Không được, nếu như đã như vậy, chị em đã thề sống chết, không thể bỏ mặc 2 người đó được. _Sư Tử quyết tâm, cùng 3 người còn lại, cả bốn đều bị cuốn vào xoáy đen. 

Cơn lốc qua đi, khói bụi tan dần, tất cả đều bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra. Vòng xoáy đen cũng biến mất, không gì thay đổi. Học sinh bắt đầu đi ra, vây xung quanh sân chung. Tất cả đều ở đây, nhưng ....NGƯỜI ĐÂU??!!! 

~~~~~Năm XXX trước công nguyên~~~~~

Tại bìa rừng U Minh, ngay giữa thảm cỏ non xanh mướt mềm mại, xuất hiện thân ảnh của một nữ tử với mái tóc dài đen nhánh lòa xòa che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn. Nữ tử nắm im bất động, bỗng cơ thể khẽ cựa mình, đôi mắt to kim sắc chớp vài cái liền mở ra. Nàng chống tay ngồi dậy, bộ quần áo thủy thủ trắng tinh giờ lấm lem bùn đất, xoa xoa mái tóc khiến nó rối bù xù, nàng liếc sang phía bên cạnh. "CRẮC" Nàng hóa đá, vì sao à. Chẹp ừ thì:

-Ý Ý Ý! VỰC THẲM!- Nữ tử kêu thất thanh, xém tí nữa nàng được nêm vị canh Mạnh Bà rồi. Ngay cạnh nàng là vực sâu hun hút không thấy đáy

-Chẹp! tí nữa gặp lão Diêm rồi, rơi xuống tìm được cốt nguyên vẹn đã tốt lắm rồi, chứ nói gì đến còn sống trời! - Nàng cảm thán. Và rồi nàng lại thật muốn rơi đôi con ngươi ra, mái tóc ngắn của nàng giờ muốn dài như Vạn Lí Trường thành (xạo đó bà con =))).

Ngay lúc nàng rưng rưng muốn khóc, rủa thầm cái hố đen mắc dịch thả nàng nơi lạ hoắc lạ huơ này thì từ sau lưng bỗng vang lên giọng nói trầm ấm, có phần hơi run run. Nàng quay lại, thì ra là một bà bà a. 

-Tiểu cô nương, con làm gì tại bìa rừng U Minh thế? 

p/s: Sorry mina nha, tại t vừa hk xong lớp 10 ngâm giấm lâu quá 1 phần cũng là lười thôi thì đăn tạm chap này cho mọi ng xem, t định viết dài thêm nhg mà thôi đằn lên cho mọi người k mất công đợi ta. Gomenasai. chap sau ta sẽ bù a ~ <3 

{Fanfiction 12 chòm sao} Thiên MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ