Chương 1: Tâm Ý Tương Thông

84 2 0
                                    

Buổi tiệc vừa tan, thời điểm quấy rối đêm tân hôn cũng đã tới.
Chu Lăng Vân, Cố Dương, Dương Mãnh, Vưu Kỳ, Lưu Xung, Đông Triệt, Diêm Nhã Tĩnh... Cả đám người cùng nhau theo đuôi Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đến phòng cưới, cũng chính là 'cái ổ nhỏ' năm đó đã được tu sữa lại, hai người ở chổ này trải qua một đêm đặc biệt.
Cố Hải cùng Bạch Lạc Nhân từ thang máy đi ra, cầm chìa khoá mở cửa phòng, kết quả phát hiện cửa phòng mở không ra, Bạch Lạc Nhân biến sắc, vội vàng Cố Hải nói:

"Nhanh, mau tìm một thanh sắt nhỏ đến đây (dây kẽm), cửa phòng bị bọn họ giở trò rồi.
Cố Hải từ trên người sờ soạng thật lâu, rốt cuộc lấy ra một cái thìa đưa cho Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân liền dùng thìa nhanh tay mở khoá, Cố Hải nhìn thấy sau lưng, con số trên thang máy không ngừng tăng lên, vì vậy càng thúc giục:

"Nhanh lên, bọn họ đã đến tầng năm, ..., tầng tám, ...., tầng mười rồi ..."

Con số nhảy đến mười tám, cổ tay Bạch Lạc Nhân uốn éo, cuối cùng cũng mở được.
Cùng lúc đó, sau lưng, thang máy cũng vang lên một tiếng 'điinhh'.
Bảy người liền ùa ra.
Bạch Lạc Nhân và Cố Hải nhanh chóng chạy vào trong phòng đóng cửa lại, đáng tiếc bảy người họ đã chen vào trước cửa. Cửa mở một khe hở nhỏ nên không thể đóng lại được, bên ngoài lại có một lực đẩy vào nên khe hở càng mở rộng ra. Bạch Lạc Nhân và Cố Hải liều mạng bảo vệ phòng cưới, bảy người bên ngoài lại cố hết sức đẩy vào.
Hai người với bảy người giằng co, kết quả cũng đã hiểu.
Sáu người đàn ông và một người phụ nữ mặt nham hiểm, hiên ngang bước vào phòng, bắt đầu phá đêm tân hôn (động phòng).
Rất nhanh, Bạch Lạc Nhân và Cố Hải bị lột sạch hết quần áo, chỉ còn lại chiếc quần lót, trần truồng mà chờ bảy người xử trí. Cũng may, Bạch Lạc Nhân và Dương Mãnh, Vưu Kỳ không có thù oán. Thảm nhất phải kể tới Cố Hải, từng người một với Cố Hải đều có một chút ân oán cá nhân, nhưng bọn họ nén lại, chờ đến hôm nay bộc phát.

"Khụ khụ ...", Chu Lăng Vân có ý bảo mọi người yên lặng,

"Chúng ta cứ theo kế hoạch trước đó mà làm, thứ nhất là tâm ý tương thông, xin mọi người nghe Lưu Xung đọc luật chơi".

Một hồi tiếng vỗ tay truyền đến.
Bạch Lạc Nhân và Cố Hải ăn ý cùng ném quá một ánh mắt xem thường.
Lưu Xung bắt đầu đọc:

"Cách phát hiện quân nhân lén dùng điện thoại di động... Ách...."

Cảm giác có gì đó sai sai, lập tức lấy tờ giấy nhét vào túi quần, hoảng hốt nhìn Chu Lăng Vân,

" ...Cầm nhầm tờ giấy á mà." Nói xong lại lật đật tìm một tờ giấy khác.

Chu Lăng Vân trầm mặt mở miệng,

"Khi trở về, cậu dùng cái gọi là 'cách phát hiện quân nhân lén dùng điện thoại di động' đi đến ký túc xá tìm cho được mười cái điện thoại, thiếu cái nào cậu tự xuất tiền mua lấy, tóm lại đưa đến cho ta đủ mười cái điện thoại"

Lưu Xung vẻ mặt buồn rười rượi gật đầu.
Dương Mãnh ở một bên vụng trộm vui cười, Vưu Kỳ chịu trách nhiệm thu hình lại, màn hình vừa mở ra, liền chụp lại vẻ mặt của Dương Mãnh đang hả hê. Vưu Kỳ quyết định khi trở về sẽ đem những hình ảnh này đóng lại thành album, dùng hình ảnh của Dương Mãnh làm mặt bìa, sinh động mà tưởng tượng ra vẻ mặt bỉ ổi, hèn mọn, tâm tính của bảy người họ.

THƯỢNG ẨN-NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ