Chương 20: Đến Đây Nhặt Xác Dương Mãnh

11 1 0
                                    

"Sao lại đi đến phòng khác ngủ?" Cố Hải hỏi.

Bạch Lạc Nhân đổi đề tài,

"Thế nào mà hôm nay đã trở về rồi? Không phải nói chiều mai mới về sao?"

"Chờ không được." Hai bàn tay to của Cố Hải hung hăng xoa nắn gò má của Bạch Lạc Nhân, khóe miệng cười nhếch lên, trong ánh mắt gian tà lóe lên.

"Chỉ xa cậu vài ngày thôi mà tôi như cảm thấy dài như 10 năm."

Bạch Lạc Nhân dùng chân đạp đạp quần Cố Hải,

"Đi tắm trước đã."

"Hai tụi mình tắm chung."

"Tôi tắm rồi." Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải,

"Cậu tắm đi, tôi lấy đồ cho."

Cố Hải xoay người đi vào phòng tắm.
Bạch Lạc Nhân đi lấy đồ ngủ sau đó đi đến nơi mà Dương Mãnh đang núp, nhỏ giọng nhắc nhở,

"Cậu tavào phòng tắm rồi, cậu chờ thời cơ mà chạy ra ngoài."

Nói xong, vờ như không có chuyện gì cầm đồ ngủ đi ra khỏi phòng.
Dương Mãnh rón rén từ trong tủ bò ra, núp sau cánh cửa, vừa định đẩy cửa ra, lại nghe thấy Bạch Lạc Nhân nói:

"Sao cậu không đóng cửa phòng tắm lại hả?"

Cố Hải nói: "Chỉ có hai chúng ta, cần gì đóng cửa?"

"Đóng cửa lại đi, hơi lạnh tràn vào sẽ bị cảm mất."

Cố Hải chống tay vào tường, gương mặt tuấn tú dưới làn nước hiện lên vài phần háo sắc.

"Cậu đến đây, đến đóng cửa giúp tôi đi."

Để nhanh chóng giúp Dương Mãnh đang nơm nớp lo sợ kia chạy ra ngoài, Bạch Lạc Nhân không thể làm gì khác đóng cửa giúp Cố Hải.
Dương Mãnh nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại, một cái đầu nhỏ hé ra khỏi cửa, nhìn nhìn bên ngoài, xác định cửa phòng tắm đã đóng lại rồi. Vì vậy nhanh chân chạy ra ngoài, mím môi thật chặt, len lén chạy trốn ra ngoài.
Vào trong thang máy, Dương Mãnh mới phát hiện là mình đã để quên ví tiền, trễ thế này rồi, không có tiền thì làm sao bây giờ? Vì vậy lại vòng trở lại.
Cũng may là Bạch Lạc Nhân vẫn chưa đóng cửa, hai người còn đang ở trong phòng tắm, Dương Mãnh thuận lợi chạy vào, bắt đầu tìm kiếm trong phòng. Nhưng rõ ràng là để ví tiền trên ghế salon mà giờ không thấy nữa, không thể làm gì khác là mượn tạm của Bạch Lạc Nhân.

"Tôi có mang về một loại tinh dầu, mùi rất thơm, dùng vô cùng tốt." Cố Hải áp vào tai Bạch Lạc Nhân,

"Tôi đi ra ngoài lấy, cậu ngâm mình trước đi."

Bạch Lạc Nhân vừa nghe tiếng cửa mở rõ ràng, tin chắc Dương Mãnh đã đi rồi. Vì vậy để Cố Hải đi ra ngoài.
Dương Mãnh cầm tiền định đi, đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một hình dáng đàn ông to lớn, vèo một cái chạy trốn vào phòng, há miệng run rẩy núp sau cánh cửa.

"Cậu đóng cửa ngoài trước đi"
Bạch Lạc Nhân nói lớn với Cố Hải.

Đừng mà!!! Trong lòng Dương Mãnh rên một tiếng, Nhân tử, tôi còn chưa đi ra mà!!! Siết tay cầu nguyện, chỉ nghe rầm một tiếng, tất cả mọi hy vọng đều tan biến. Bạch Lạc Nhân từ trong ra ngoài đều khóa chặt, thì ra là hai người họ chuẩn bị đi ngủ, Dương Mãnh ở lại không dám bước ra.

THƯỢNG ẨN-NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ