Chương 21: Mãnh Mãnh Bị Lôi Về

12 1 0
                                    

Vưu Kỳ lái xe, Dương Mãnh thì đang ngồi bên cạnh ôm đũng quần, nước mắt lộp bộp rơi xuống.

"Còn không phải tại cậu sao, còn khóc làm gì, có mất mặt không hả?" Vưu Kỳ thuận miệng càu nhàu một tiếng.

Dương Mãnh nghe xong còn kích động hơn, một bên khóc lớn đập cửa xe.
Vưu Kỳ dừng xe lại ven đường, tức giận nhìn Dương Mãnh đáng thương một chút, an ủi không được mà mắng thì không đành, đến khi tâm tình tốt lên một chút lấy tay vò vò tóc Dương Mãnh, thân thiết hỏi:

"Sao vậy? Cậu ta không phá luôn chứ?"

"Cút qua một bên đi!" Dương Mãnh đau đớn rút chân trở lại, hai tay ôm lấy đũng quần thật chặt.

Vưu Kỳ cười xấu xa đi đến cọ một cái,"Đều là đàn ông mà, để tôi xem một chút được không? Lỡ như nghiêm trọng thì vạn lần đừng nên chậm trễ, có thể nó liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của cậu đấy!"

"Tôi không bị gì hết!" Dương Mãnh quát một tiếng, oán hận nhìn Vưu Kỳ.

Nhìn Dương Mãnh nhích từng chút, Vưu Kỳ bỗng nhiên nhớ tới thời trung học, lúc Dương Mãnh tham gia chạy 5 nghìn mét, cũng vì bị Bạch Lạc Nhân vung nấm đấm trúng mà một người nào đó ở trên sân khóc sướt mướt, khuyên thế nào cũng không được... Không ngờ nhiều năm trôi qua mà người đó vẫn giữ nguyên xi cái đức hạnh ấy.

"Cậu cười cái gì?" Dương Mãnh thấy Vưu Kỳ nhếch mép lên, tức thì nổi giận.

Vưu Kỳ ác độc nắm tay Dương Mãnh, không nhanh không chậm nói:

"Tôi cười thì sao! Cậu cho là mọi người cũng giống như tôi mà xem cậu như bảo bối, chuyện gì cũng nhường cậu chắc? Cậu đến nhà Nhân tử làm bóng đèn làm gì? Chẳng phải cậu còn không biết Cố Hải là người như thế nào sao, cậu không phải muốn tàn phế luôn hả?"

"Tôi cam tâm tình nguyện!" Dương Mãnh cắn răng nói.

Vưu Kỳ cười khan một tiếng, "Cam tâm tình nguyện vậy cậu khóc lóc làm gì?"

"Ra vậy.... Cậu cam tâm tình nguyện..." Vưu Kỳ đen mặt xoay người đi, bất đắc dĩ nói,

"Cậu cam tâm tình nguyện đến nhà họ chịu nhục, cũng không vui ở nhà tôi hưởng phúc, cậu cam tâm tình nguyện mặc quần cộc chạy trên đường lớn, cũng không muốn mặc quần áo mà tôi mua cho."

Dương Mãnh vẫn mạnh miệng, "Ai muốn ở cùng một tên lường gạt chứ!"

"Oh, tôi là kẻ lường gạt." Vưu Kỳ nheo mắt,

"Vậy sao cậu không suy nghĩ một chút, tại sao tôi muốn gạt cậu? Ngoài kia nhiều người ăn xin như vậy, sao tôi không đi lừa họ? Ở trường quay có lao công, có nhân viên đạo cụ, sao cậu không đi so với họ? Tại sao tôi không để họ làm trợ lý cho tôi?"

Dương Mãnh không lên tiếng, tay che đũng quần, gương mặt vẫn quấn quýt như trước.
Vưu Kỳ nhìn Dương Mãnh không giống như giả bộ, nhịn không được mở miệng hỏi,

"Rốt cuộc cậu có sao không?"

"Không sao."

"Thật không?"

THƯỢNG ẨN-NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ