Chương 11: Ở Cùng Với Tôi Đi!

11 1 0
                                    

Bận rộn cả buổi chiều, Dương Mãnh và Vưu Kỳ nhốt mình ở studio, diễn các động tác đùa giỡn nhàm chán. Dương Mãnh lấy cớ ra ngoài bao thuốc lá, Vưu Kỳ liền cấp xe cho cậu đi.
Trước đây, Dương Mãnh thậm chí tuỳ tiện mặc đồ ngược, đạp xe đạp trên đường hét lớn cũng không ai để ý. Bây giờ, thay đổi quần áo, thay đổi xe, vô luận đứng ở bất cứ đâu đều bị hàng loạt ánh mắt nóng bỏng từ bốn phương tám hướng chiếu đến. Tâm tình của Dương Mãnh hoảng hốt co quắp và bô cùng kích thích, có cảm giác như một đêm thành danh.
Đi ngang qua vài trạm cảnh sát, Dương Mãnh dừng xe lại, châm điếu thuốc, hiên ngang bước xuống xe.

"Chu Tử!"

Vừa vặn Dương Mãnh thấy Chu Tử đang cầm ly nước đứng trước cửa, hưng phấn gọi một tiếng.
Chu Tử lung lay ly nước, híp mắt đánh giá Dương Mãnh hồi lâu, sau đó trừng lớn mắt, Dương Mãnh đến trước mặt, Chu Tử lại chẳng nhận ra ai.

"Mãnh tử...?"

Một tiếng Mãnh tử vừa thốt lên, làm tất cả mọi người trong phòng vỡ oà chạy ra.

"Mãnh tử, mấy bữa nay cậu đi đâu vậy?"

"Tại sao mọi người có vẻ không tiếp đón tôi vậy?"

"Chúng tôi đều nhận không ra cậu đó!"

"Mãnh ca, đi vào đây ngồi một lát!"

"....."

Dương Mãnh kéo kéo áo, nhìn đám người trước mắt vung tay lên,

"Thôi, tôi tình cờ đi ngang qua, không thể trò chuyện cùng mọi người. Tôi có việc bận, để hôm khác rồi nói! Đi trước!"

Quả nhiên khi Dương Mãnh vừa xoay người, liền bị mấy cánh tay thân thiện kéo lại.

"Mãnh ca, bận việc gì thế? Xe này là xe của ai vậy?"

Dương Mãnh bất động thanh sắc giơ tay lên trán xoa mày,

"Là cấp trên cho tôi mượn xe!"

"Cấp trên?" Chu Tử hiếu kỳ lắc vai hai cái Dương Mãnh.

"Cậu đang làm cho ai?"

"Làm vệ sĩ cho người nổi tiếng."

Lập tức mọi người trước cửa cười vang, vị minh tinh nào không có mắt lại đi tuyển dụng Dương Mãnh làm vệ sỹ vậy?
Dương Mãnh cười gượng, giải thích,

"Tôi bằng cấp không cao, cũng không có khả năng xã giao, đành phó thác thân thể này vào công việc để kiếm miếng cơm, haizzz!"

Chu Tử đi vòng vòng quanh xe của Dương Mãnh thổn thức nói,

"Vệ sĩ đều có thể cấp một con xe tốt như vậy, rốt cuộc là cậu làm cho vị tai to mặt lớn nào vậy? Có thể tiến cử tôi được không, anh trai muốn làm cùng cậu!"

Dương Mãnh vừa định mở miệng thì điện thoại kêu lên, nhìn thấy số của Vưu Kỳ, Dương Mãnh cười một tiếng,

"Mọi người nhìn một chút, đi ra mua đồ ăn chút xíu thôi, người kia liền không muốn cách xa tôi! Được rồi, không nói nữa, tôi phải đi đây!"

Búng ngón tay tạch một cái, ngồi trên xe mà nghênh ngang rời đi, để lại vô số ánh mắt cực kỳ hâm mộ.

"Tôi còn sợ hắn lưu lạc đầu đường xó chợ, không ngờ lại tốt số đến vậy!"

THƯỢNG ẨN-NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ