Chương 26: Để Anh Trai Giúp Em

14 1 0
                                    

Dương Mãnh lăn qua lộn lại giằng co cả một đêm, cuối cùng cũng không được toại nguyện, không cam tâm ngủ say.
Chín giờ sáng, Vưu Kỳ đã thức dậy trước, quay đầu nhìn lại, Dương Mãnh dang chân dang tay ở bên cạnh, da dẻ mịn màng như đậu hủ, cứ như vậy mà hiện lên trước mắt hắn. Vưu Kỳ không kìm được mà đưa tay qua, đặt lên đùi Dương Mãnh mà chà xát, động tác rất nhẹ nhàng chỉ sợ đánh thức Dương Mãnh.
Qua nửa tiếng sau, Dương Mãnh tỉnh dậy.
Vưu Kỳ chống tay nhìn Dương Mãnh, trong đôi mắt mang theo cảm xúc khác thường.
Dương Mãnh đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng dần dần tỉnh táo, ánh mắt mang tính ám chỉ dừng lại trên mặt Vưu Kỳ, thấy hắn không có phản ứng gì, trong lòng thấy phiền, vươn người kiếm vận may.
Vưu Kỳ lại gần, cố ý hỏi,

"Mãnh tử, cậu làm sao vậy?"

Dương Mãnh chậm chạp cảm thán một tiếng, "Thật ngốc..."

"Cậu nói ai ngốc?" Vưu Kỳ hỏi.

"Cậu còn hỏi sao? Cậu đó!"

Vưu Kỳ nhịn cười, "Tôi làm sao lại ngốc?"

"Thật hết thuốc chữa..." Dương Mãnh vô tình nói.

Vưu Kỳ tận lực trầm mặc hồi lâu không trả lời, quả nhiên, Dương Mãnh không nhịn được nữa, vươn người qua nhìn Vưu Kỳ.

"Cậu biết vì sao tôi lại đến đây ngủ không?"

Hỏi xong vấn đề này, Vưu Kỳ trông vẻ không biết, Dương Mãnh ngược lại không thoải mái, chỉ hận không thể đem da mình lột ra mà giấu dưới chăn. Vưu Kỳ giả vờ hồ đồ lắc đầu.

Dương Mãnh tức giận, "Cậu quá ngu!"

Vưu Kỳ phì cười một tiếng, hai hàm răng trắng bóc, đôi mắt sáng hẹp dài, giống như từ trong tranh vậy.
Đáng tiếc Dương Mãnh không để tâm mà quan sát, bệnh trên người tôi còn chưa hết, ai cho phép cậu đùa giỡn hả? Lúc này mặc quần áo đi ra.
Vưu Kỳ vừa nhìn thấy Dương Mãnh đi, vội vàng vươn tay, kéo Dương Mãnh trở về. Này có thể để cậu đi vậy sao? Lỡ như cậu không từ bỏ, chạy vào trong phòng xoa một hồi, phát hiện bệnh lại không trị mà khỏi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Đừng túm lấy tôi, tôi phải xuống giường."

Dương Mãnh một bên la hét, một bên cúi đầu chớp mắt nhìn vào chăn.
Vưu Kỳ buồn cười, ôm Dương Mãnh vào trong ngực. Bản thân Dương Mãnh thấy rõ ràng quần lót sát bên nhô lên một khối, ngay sau đó khối bên này cũng chậm rãi dời xuống, cuối cùng đến cấm địa, giống như chạm phải điện, làm Dương Mãnh thở càng gấp gáp.
Vì sao mỗi lần hắn chạm vào, đều có cảm giác mãnh liệt đến vậy?

"Mãnh tử...." Âm thanh ôn nhu của Vưu Kỳ vang đến bên tai.

Toàn thân Dương Mãnh nổi da gà, phần thân dưới lại giật giật bắt đầu thức tỉnh.
Đột nhiên cảm giác cần cổ ướt át, thân thể Dương Mãnh cứng đờ, trong nháy mắt muốn dùng tay đẩy Vưu Kỳ ra, nhưng đáng tiếc Vưu Kỳ siết quá chặt, vận mệnh đang nằm trong tay hắn, Dương Mãnh không có bất kỳ chống cự quyết liệt nào.

"Cậu muốn làm gì? Vưu Kỳ, tôi nói cho cậu, chữa trị...về chữa trị, ta cũng không thể... A.."

Vưu Kỳ chặn môi Dương Mãnh, mặc dù không phải lần đầu tiên, mấy lần trước đều nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua, mang theo chút đùa giỡn. Nhưng lần này lại khác, hơi thở Vưu Kỳ tràn vào hô hấp, Dương Mãnh nếm trải nghiêm túc cùng với thô bạo, môi của hắn từng lớp từng lớp mà bôi ướt át, khe giữa này càng lúc càng không bền, giống như chỉ cần thất thần trong nháy mắt, thì bị một mùi vị không rõ ràng xông vào.
Đầu lưỡi giằng co, Dương Mãnh đột nhiên run lên, vật trong tay
Vưu Kỳ càng bành trướng hơn.

THƯỢNG ẨN-NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ