Diễn hay thật?

866 50 2
                                    

Có thể nói Thế Huân là một ông chủ 'được' hơn tưởng tượng của Tuấn Miên nhiều. Bằng chứng hả? Đợi xíu, để suy nghĩ cái.

Thứ nhất: Tuy là Chủ tịch Ngô có bóc lột sức lao động của cậu thiệt, nhưng số tiền anh ta bỏ ra coi như là xứng với công việc của cậu.

Thứ hai: Ngô Thế Huân rất biết giữ lời hứa. Sáng, dù không phải đến công ty vẫn dậy sớm đưa cậu đến trường như đã hứa. Anh nói sẽ trả học phí 4 năm học cho cậu, anh đã thực hiện đúng lời nói của mình. 

Thứ ba: Thế Huân có bạn gái hay tình nhân hay không, cậu không biết, nhưng anh tuyệt đối không dẫn bất kì một người phụ nữ nào về nhà qua đêm.

Coi như cũng tốt.

--------------------------------

12h. Nhà Chủ tịch Ngô.

- Sao hôm nay về trễ vậy ta?- Tuấn Miên đi qua đi lại trong phòng khách, hết nhìn đồng hồ lại nhìn đến cửa chính.- Bình thường trễ lắm cũng 10h đã về. Hay là gặp vấn đề.

Nói rồi cậu lấy điện thoại gọi cho anh, điện thoại đổ chuông nhưng không thấy ai bắt máy. "Kì lạ" cậu nghĩ trong đầu, sau đó lại ấn nút gọi lại. Cứ thế đến khi cánh cửa mở ra.

Cạch. 

Cuối cùng thì anh cũng về. Tuấn Miên đã định vừa chạy tới cầm cặp giúp anh vừa hỏi anh sao đến bây giờ mới về thì nhận ra có người đỡ anh vào nhà, mà đó còn là phụ nữ. Xác định là tối nay muốn ngủ thì phải đeo tai nghe, bật âm lượng lớn. Đầu thì nghĩ vậy, nhưng sao ở tim, cậu thấy nó có chút gì đó như là nhói lên nhẹ nhàng rồi hết. Cậu ghét nhất cái cảm giác này, rất khó chịu, mà kì lạ ở chỗ đây là lần đầu cậu có cảm giác như vậy. "Rốt cuộc thì nó là gì đây? Tuấn Miên mày ngốc thật đó." vừa nghĩ cậu vừa cốc đầu mình.

- Anh à!- giọng nũng nịu của cô ta vang lên khiến cậu nổi da gà.- Anh có thể đứng vững hơn một chút được không? Em sắp chịu hết nỗi rồi nè.

Cô ta đưa Thế Huân đến sofa, rồi đặt anh ngồi xuống, sau đó quay ra nói với cậu.

- Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà của Thế Huân?- cô ta đánh mắt nhìn cậu một cái rồi giở cái giọng mỉa mai ra nói.- À! Là ăn trộm phải không? Hừ! Không may cho cậu rồi. Mau cút, nếu không tôi báo cảnh sát.

Ban đầu cậu có chút ngỡ ngàng khi thấy người đàn bà này, "chẳng phải anh ta bảo là sẽ không đưa phụ nữ về nhà sao?", "Đến thư ký, mà anh ta còn không cho đứng ở trước cửa mà phải đứng tận cổng để nhận tài liệu cậu đem ra, nay sao lại phá vỡ quy tắc của mình?". Nhưng khi nghe cô ả mở miệng nói cậu mới để ý đến ả một chút, gương mặt không phải dạng 'hoa nhường nguyệt thẹn', phấn son quá đậm, nước hoa quá nồng, giọng nói chẳng có chút nào là đứng đắn. Tóm lại chẳng có gì đáng để gọi là người yêu của Thế Huân, ngay cả tình một đêm cũng không đáng.

- Xin lỗi, nhưng cô là ai, lấy tư cách gì để hỏi tôi?- cậu kênh mặt hỏi lại.

- Hừ! Cái thứ đầu đường xó chợ như mày cũng dám lên mặt hỏi tao sao?- ả đưa tay lên định tát cho cậu một cái, nhưng cậu đã nhanh tay đỡ lấy.

[Shortfic][HUNHO] Tại Sao Lại Là Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ