Tỏ tình

1K 51 11
                                    

Đối với một người như Ngô Thế Huân, chỉ cần được ở gần thỏ con của mình, dù cho bây giờ là 2,3 giờ sáng anh cũng bằng lòng mà hy sinh giấc ngủ. Nhưng đã hy sinh một thì phải có được mười, đã bỏ công thì phải có lời, đó là chuyện đương nhiên phải xảy ra. 

--------------

Sau khi tiễn con người không nên có mặt trong nhà này xong, công việc tiếp theo của cậu là.....

- Anh đợi xíu, tôi đi pha nước nóng cho anh.

Trái ngược lại vẻ bình thường của Tuấn Miên, trong ánh mắt Thế Huân giờ đây tràn ngập khát vọng muốn độc chiếm cậu. Nhưng trong đầu anh lại xuất hiện hai con người, một người khơi dậy lên sự ham muốn trong anh, một người lại khuyên anh nên kiềm chế, đừng làm điều không hay ngay bây giờ nếu không anh sẽ tự mình đẩy cậu ra xa anh. Và quyết định của anh chính là....

- Sao anh không trả lời? Nếu không nói tôi cho anh tự làm, tôi đây đi...ưm....ưm.....- hai tay Thế Huân ra sức ôm lấy cậu, không cho cậu chạy thoát, anh nhẹ nhàng chạm vào môi trên rồi cũng nhẹ nhàng mút lấy môi dưới.

Bị hôn bất ngờ, cậu ngạc nhiên đến mức mất nhận thức cộng thêm việc anh tiến đến ngay lúc cậu đang mở miệng nói cho nên có thể suy ra đầu óc Tuấn Miên đình chỉ công việc là do thiếu oxi để đưa lên não.

Sau khi tìm lại được ý thức của mình, cậu đánh loạn lên người anh, đẩy anh ra khỏi mình. Còn Thế Huân khi thấy cậu  phản đối kịch liệt đến như vậy, anh nghĩ rằng đây chưa phải thời cơ thích hợp cho nên cũng buông cậu ra.

- Anh ..... làm cái.....cái gì.....vậy hả?- hơi thở chưa thông, cậu đã vội vàng hỏi anh nên khó tránh khỏi việc cậu chữ bị đứt đoạn.

- Làm chuyện mà một người chồng nên làm thôi. Em cần gì mà phải ngạc nhiên đến thế?- Thế Huân làm bộ mặt bình thản như chuyện đúng rồi, nhưng trong lòng đang nhộn nhạo khó chịu đến mức muốn gào lên "Tại sao em lại cự tuyệt tôi mạnh mẽ như thế?".

- Chồng?- độ kinh ngạc của cậu lên cao như sóng thần vậy.- Anh có lộn không vậy? Từ khi nào mà anh lại là chồng tôi.

- Khi nãy em đã nhận tôi là chồng em còn gì. Lời đã nói thì không thể rút lại đâu nha!

- Lúc nãy là diễn đó, anh cũng như vậy thôi. Bây giờ không có người xem anh bắt tôi phải diễn cho ai xem đây?

Ngoài miệng là thế đó, nhưng lòng thì khó thể nói lên cảm xúc của cậu lúc này. Như có ai đó bóp lại không cho trái tim trong ngực cậu đập, sau đó lại thả ra cho nó đập mạnh mẽ nhất có thể. Ây da! Không thể trách Tuấn Miên được, bởi trước giờ cậu sống một mình, lại ít tiếp xúc với ai nên cậu cho đến bây giờ vẫn không hiểu cái cảm giác này là gì. Xin thứ lỗi cho cậu.

- Diễn?- anh nhướn mày hỏi như có như không, rồi đi đến sofa ngồi xuống.- Hừ! Nhưng tôi lại không nghĩ là tôi đã diễn. 

- Không diễn? Vậy chứ anh làm gì hả?

- Không phải diễn, tuyệt đối không. Bởi vì cảm xúc thật như vậy sao có thể kết luận lại bằng một từ 'diễn' đơn giản như vậy.

[Shortfic][HUNHO] Tại Sao Lại Là Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ