Sáng sớm là thời điểm mà con người ta muốn mọi chuyện ngày hôm nay đều diễn suôn sẻ, hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với ta. Và Tuấn Miên cũng như bao người bình thường khác, cũng muốn buổi sáng ngày hôm nay sẽ diễn ra trong yên bình. Cậu cũng đã đấu tranh tâm lí rất nhiều về việc có nên gặp anh vào buổi sáng này hay không? Bởi những lời anh nói hôm qua cộng thêm những suy nghĩ không chính chắn của mình đã khiến cậu cảm thấy xấu hổ khi gặp anh. Nhưng cậu lại là một người công tư phân minh, cho nên nấu bữa sáng cho ông chủ, dọn dẹp sau khi ông chủ đã dùng xong đều là chuyện cậu phải làm. Đã là chuyện phải làm thì tuyệt đối cậu phải hoàn thành cho tốt.
Thức ăn đã chuẩn bị xong vào 7h, nhưng đến 7h30 vẫn chưa thấy mặt Thế Huân đâu. Bình thường anh rất đúng giờ, nhưng sao hôm nay lại trễ đến như vậy? Cậu thầm nghĩ trong bụng "Không biết anh ta có bị di chứng do rượu để lại hay không? Đến bây giờ chưa ra, không lẽ có chuyện thật?" Nghĩ thế cậu vội bước đến phòng anh, tuy có ngại chuyện ngày hôm qua, nhưng dù sao cũng phải xem anh có bị gì không?
Tuấn Miên gõ cửa, nhưng không có ai trả lời, cậu đánh liều mở cửa đi vào trong.
Bên trong mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, không có 'ô nhiễm' như mọi khi, cậu nghĩ "sau này nếu muốn anh ta dọn dẹp thì phải cho anh ta uống say mới được". Suy nghĩ xong, cậu bước đến bên giường thám thính tình hình như thế nào thì thấy anh đang ngủ ngon lành nên không dám đánh thức anh dậy. Tuấn Miên chuẩn bị quay lưng bước ra ngoài thì Thế Huân bất ngờ trở mình thức giấc, dọa cậu xanh mặt không còn giọt máu.
- Ơ, chào buổi sáng.- anh giả vờ như vừa mới tỉnh dậy, nhưng thật ra anh đã dậy đúng giờ như mọi khi.
- Chào buổi sáng.- cậu thoáng đỏ mặt như vừa bị bắt quả tang nhìn trộm người khác ngủ, nên lật đật giải thích.- Tại tôi thấy trễ rồi mà anh chưa ra ăn sáng nên tôi vào xem anh có bị làm sao không.
- Ờ.- Thế Huân thản nhiên đáp, cứ như hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì.
- Hôm nay anh không đến công ty sao?
- Không. Hôm nay tôi ở nhà sắp xếp đồ đạc để tối nay bay sang Anh ký hợp đồng với đối tác bên đó.- nhìn dáng vẻ hiện giờ của anh ai dám nói ngày hôm qua anh đã tỏ tình với con người ta.
Mà nói đến con người đang đứng đối diện với Thế Huân thì lại khác nha!
Mặt Tuấn Miên thay đổi ít nhưng 'chất lượng' rất tốt. Ban đầu thì ngạc nhiên rất nhiều khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên, không có chút gì gọi là nhớ đến ngày hôm qua anh đã nói gì. Sau lại thấy mặt cậu đỏ lên, mà đỏ ở đây không phải là thẹn thùng mà đỏ, đỏ là do cậu giận. Giận? Đúng vậy. Cậu giận chính mình tại sao lại để ý đến những lời nói ngày hôm qua của anh, biết rõ đó là lời của một gã say rượu mà vẫn tin rằng gã đó thật lòng với mình, còn có những ý nghĩ điên rồ không nên có nữa chứ. Đó cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu cậu mà thôi, còn ngoài miệng thì lại là câu nói.
- Vậy thì anh từ từ dậy, không cần gấp. Thức ăn tôi đã làm xong, nếu nguội thì có thể hâm lại hoặc ra ngoài ăn.- nói đoạn cậu ngừng lại suy nghĩ, như muốn nói với anh điều gì đó nhưng rồi lại thôi.- Đến giờ tôi phải đi rồi, có gì cần thì gọi cho tôi. Chào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][HUNHO] Tại Sao Lại Là Tôi?
FanfictionAuthor: Phương Hy Pairings: Thế Huân x Tuấn Miên, một chút Xán Liệt x Bạch Hiền Raiting: boyxboy Note: - không mang ra ngoài. - không ship HUNHO thì mau clickback. CẢM ƠN.