Chap 8

265 27 0
                                    

Tại ViVa Lost
Lúc này ở nhà hàng chẳng có lấy một bóng người khác, chỉ còn lại anh và cậu.

"Lộc Hàm! Em gọi món đi"

-"Món ở đây đắt lắm, anh có trả nổi không vậy?"

"Em quên là lúc nãy cô tiếp tân gọi anh là gì rồi à ?"

-"Anh được làm chủ tịch, quản lí cả một nhà hàng đẹp như vậy thật sướng đó nha"

"Em muốn có nhà hàng này không?"

Cậu gật đầu lia lịa :" Muốn ạ"

"Vậy làm Phác phu nhân đi rồi em sẽ có được nhiều hơn cái nhà hàng này nữa đấy"

-"Anh chỉ giỏi giỡn"

"Lần này là anh nói thật!". Cậu cứ tưởng anh giỡn nhưng nhìn sâu vào mắt anh có sự chân thành và chân tình ở trong đó. Anh tiếp lời:

"Hôm nay anh muốn nói chuyện với em về chuyện kết hôn!"

-"Anh đợi em thi tốt nghiệp xong hãy nói được không? Bây giờ em vẫn chưa chuẩn bị tâm lí"

"Anh nhất định sẽ đối xử với em tốt nhất có thể mà. Anh sẽ làm tất cả vì em. Anh sẽ...."

-"Thôi được rồi, đồ ăn có rồi, chúng ta ăn đi".

Cậu thật sự khiến anh rất lo lắng về tình cảm cậu đối với anh. Anh đã ở bên chăm sóc cậu khi cậu 11 tuổi tới bây giờ. Khi anh 9 tuổi, theo cha mẹ đến dự tiệc sinh nhật của cậu. Anh đã cảm thấy mến cậu từ cái nhìn đầu tiên, anh đã định sau này sẽ che chở cho cậu suốt đời nhưng nửa tháng sau đó gia đình cậu theo lệnh của cha Xán Liệt đi công tác xa. 6 năm sau cậu trở về, anh lần thứ hai gặp lại cậu. Cậu đã 11 tuổi, rất đẹp, đôi mắt nai to tròn lấp lánh, nước da trắng hồng làm anh càng thêm xao xuyến. Gia đình cậu lúc này đã chuyển đến nhà của gia đình anh ở. Cậu chuyển về ở nhà anh đã lâu nhưng anh vẫn chưa nói chuyện với cậu lần nào. Anh vẫn còn nhớ trưa đó anh ra vườn chơi thì thấy cậu đang ngồi khóc mà mắt cá chân thì sưng tấy lên. Ngồi xuống bên cậu anh nhẹ nhàng hỏi :

"Em đừng khóc nữa!"

-"Huhu, lúc nãy em chạy theo con bướm nên vô tình vấp té, bây giờ chân của em đau quá". Cậu nói trong nước mắt

"Em nín đi, anh xoa bóp một chút sẽ hết đau thôi"

Một lát sau

-"Em hết đau rồi, cảm ơn anh nhiều lắm!"

"Không có gì đâu, sau này em đừng bất cẩn nữa nhé "

-"Mà anh tên gì vậy?"

"Anh tên Phác Xán Liệt, gọi anh Xán Xán được rồi"

Cậu bất chợt hôn lên má anh làm cả hai đều đỏ mặt

-"Khi em làm một việc tốt mẹ lại hôn lên má em, như vậy sẽ thay lời cảm ơn rất nhiều"

Chợt nhớ lại lúc đó miệng anh nở một nụ cười.

Buổi chiều hôm đó anh đưa cậu vào nhà mà trong lòng xen lần các cảm giác : lo sợ, hồi hộp, bồi hồi, thấp thỏm.

Lưới Tình Mãi Chưa Dứt {Long} {KrisHan} {ChanHan} {HunHan}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ