Chap 4

408 32 3
                                    

--" Luhan ? Lộc Hàm ? Ai mất tích chứ ? Luhan là ai ? Có liên quan tới mình sao ? Còn vết bớt ? Ahh!!!" Cậu tự nhiên cảm thấy một cơn đau đầu tự nhiên ập tới. Thực ra cuộc nói chuyện đã sớm bị Lộc Hàm nghe thấy.

"Way, Xán Xán ở đây nè Lộc Hàm! Em mau lạy đây anh chở về nhà nè!" . Thấy Lộc Hàm có gì đó rất lạ, anh kêu hoài mà cậu không nghe, rõ ràng gần như vậy mà, chỉ cách có một cái bồn hoa, lẽ nào lại không nghe chứ?

Tiến lại gần cậu, anh rất hoảng hốt, Lộc Hàm sắc mặt tái xanh mặt cắt không còn một giọt máu. Nếu anh không chạy lại đỡ kịp thì cậu đã té xuống rồi

"Lộc Hàm, anh đưa em đến bệnh viện"

--" LuHan là ai vậy Xán Xán? Còn vết bớt? Chuyện đó có liên quan đến em không?". Cậu luôn lặp lại những câu nói đó khi mê man.

Anh không trả lời cậu, chỉ im lặng đưa cậu đến bệnh viện. Nhìn gương mặt xinh đẹp hằng ngày hôm nay lại tái xanh khiến anh không khỏi đau lòng. Bất chợt ánh mắt lại đụng trúng đôi môi của cậu, không kiềm được, anh hôn phớt nhẹ lên nơi đó. Môi cậu thực rất ngọt, anh lưu luyến rời khỏi đưa cậu tới gặp Tuấn Miên {bác sĩ riêng của Lộc Hàm}

"Tuấn Miên à, Tiểu Lộc sao vậy?"

-" Xán Liệt à, tôi đã dặn cậu là không được cho cậu ấy nhớ lại bất cứ chuyện gì trước kia. Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cậu ấy!"

-" Xán Liệt ,tôi muốn hỏi thêm cái này! Có phải Lộc Hàm đã gặp lại người đó không?"

"Cái này tôi không biết, nhưng cũng có thể đã gặp rồi"

-" Nếu vậy thì thật khổ cho Lộc Hàm rồi! Anh nhất định đừng để cậu ấy nhớ lại! Nếu không sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe."

" Tôi biết rồi, Tôi đi thăm em ấy đây!"

----------TRONG PHÒNG BỆNH--------

Xán Liệt bước vô cũng là lúc Lộc Hàm vừa tỉnh giấc. Đầu của mình quả thật rất đau, hình như đã ngất xỉu nhưng tại sao lại nằm trong đây? Cậu thầm nghĩ trong đầu.

"Tiểu Lộc! Em tỉnh rồi sao? Đói bụng không? Xuống căn tin ăn chút gì cho khỏe nha!"

--" Um, mà Xán Xán này.. hmm... Sao em lại vào đây vậy ? Chẳng phải em đang ở trường sao ?"

" Tiểu Lộc, anh thấy em ngất liền đưa em vào đây. Em đừng suy nghĩ nhiều về chuyện trước đây nữa". Nói rồi anh lại giường ôm cậu vào lòng.

Cậu bất giác không quen đỏ mặt làm anh nhoẻn miệng cười.

" Tiểu Lộc, dù sau này ra sao, anh nhất định sẽ bảo vệ em"

--" Xán Xán, em đói bụng rồi"

" Um, vậy chúng ta đi ăn đi". Anh bế thốc cậu lên, làm cậu lại một lần nữa đỏ mặt.
--" Xán Xán à, để em xuống đi em tự đi được". Cậu bĩu môi xuống tỏ vẻ dỗi rồi.

" Hảo, nhường em lần này đó".

Hai người ngồi ăn vui vẻ, anh dìu Lộc Hàm lên phòng nằm nghỉ rồi mới về.

----------Bên Phòng Thế Huân----------

"Alô, Nghệ Hưng à? Um, Thế Huân đây, tới nhà tớ, tớ có chuyện muốn hỏi cậu!"

5 phút sau, Nghệ Hưng đã tới, tên Ngô Thế Huân này không biết lên cơn gì, lại kêu mình tới có chuyện để hỏi, thật lạ. Cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn là sự yên tĩnh của ngôi nhà, thường ngày rất đông kia mà, hôm nay chỉ có mình anh của Thế Huân và hắn ở nhà.

"Ahh! Chào anh Phàm! Hổm nay khỏe chứ hả? Tốt nghiệp rồi anh tính mở công ty mới để theo đuổi đam mê hay tiếp quản Ngô Thị đây?"

--" Nghê Hưng hả, lâu quá mới gặp nha, càng lớn càng đẹp trai ra đó! Anh chắc sẽ mở công ty mới và quản lí luôn Ngô Thị, em biết đó. Tiểu Huân chỉ thích hợp làm ở Hắc Đạo, chẳng bao giờ chịu ló mặt ra ở công ty cả!"

"Anh vẫn chưa chịu kiếm một cô à! Ông già Diệc Phàm! Haha"

"Thằng quỷ này! Có hẹn với Thế Huân thì nhanh lên! Anh đập chết cậu bây giờ"

Người anh này với Thế Huân thật khác một trời một vực. Một người thì hiền lành, vui tính. Một người thì như tảng băng di động chả ai dám động vào. Họ Ngô thật là lạ

Cốc cốc." Vào đi". Giọng nói lạnh lùng truyền đến khiến Nghệ Hưng chả muốn vào. Nhưng không vào thì chắc sẽ xảy ra chuyện đấy.

"Cậu muốn tìm mình hỏi chuyện gì?"

--" Chẳng phải cậu quen với cậu bé xinh đẹp Lộc Hàm kia sao? Vậy cậu ấy có phải LuHan không?". Nghệ Hưng là bạn thân của Thế Huân và Lộc Hàm nên Thế Huân nghĩ cậu ấy chắc biết chút tin tức về LuHan.

End.


Lưới Tình Mãi Chưa Dứt {Long} {KrisHan} {ChanHan} {HunHan}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ