Chap 9

310 26 0
                                    

Lúc anh chở cậu từ nhà hàng tới công viên giải trí. Trên đường đi, miệng cậu cứ liếng thoắng không thôi, thỉnh thoảng còn trêu chọc anh đỏ cả mặt làm mấy lần xe mém tông vào cột điện. 

Khi đến nơi, anh đưa đi chơi cáp treo, đu quay, cậu nhíu mày, hình như cậu đã nhớ ra chút gì đó. Người đó luôn xuất hiện trong tâm trí cậu, y mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần đen, mỗi khi đi ngủ cậu đều thấy người đó ôm cậu khi ngủ , dáng người của y cao cao rất giống Xán Liệt, bờ vai rất rộng nhưng cậu chưa bao giờ thấy mặt y. Hôm nay anh đưa cậu đi chơi cậu lại bất chợt thấy người đó và cậu, hai người đã từng đi đến công viên này, khi y đang quay mặt qua để cậu nhìn thấy mặt thì cơn đau đầu của cậu lại kéo đến, lần này không phải chỉ là nhức đầu như mọi thường, cơn đau đầu này làm cậu tê buốt cả da đầu, nước mắt cậu tuôn ra. THỰC SỰ RẤT ĐAU. Xán Liệt thấy cậu như vậy liền hỏi :

"Tiểu Lộc! Em sao vậy? Sao mặt em tím xanh thế kia?". Nói rồi anh đưa cậu đến bệnh viện.

TẠI BỆNH VIỆN 

Xán Liệt ngồi cạnh giường bệnh đang nhìn Lộc Hàm với ánh mắt ngọt ngào, trìu mến làm cho Tuấn Miên ở ngoài thấy ớn lạnh. Không ngờ tổng tài lạnh lùng, vô tình của bọn họ trước người mình yêu thương lại có mặt như vậy.

"Tiểu Lộc! Anh xin em đừng nhớ gì về chuyện quá khứ cả, nhất là đừng nhớ tới người đó". Nói tới đây tay anh nắm chặt lại. 

"Em như vậy cũng là lỗi do anh, nếu lúc trước anh không bỏ đi lúc đó thì em sẽ không như vậy". Tuấn Miên dụi mắt, không thể tin được, Xán Liệt khóc sao? Đủ để chứng tỏ cậu bé này rất quan trọng với anh.

Anh hôn lên trán cậu rồi quyến luyến ra khỏi phòng bệnh

"Tiểu Lộc sao rồi?". Anh khôi phục lại vẻ lạnh lùng ban đầu.

"Cậu ấy. . . . Mơ hồ đã nhớ ra được người đó. Cậu tốt nhất bây giờ đừng đưa cậu ấy đến những chỗ mà người đó và Lộc Hàm đã từng đến .Tôi biết cậu yêu Hàm nhiều lắm, nên cậu đừng bao giờ để Hàm nhớ lại. Nếu Hàm có nhớ lại thì anh hãy đổ mọi tội lỗi lên người đó, như vậy thì cậu ấy sẽ mãi mãi hận người đó, còn anh thì có thể quang minh chính đại cưới Hàm". Tuấn Miên cười khẩy.

Anh lạnh lùng bỏ đi, vờ như không quan tâm nhưng những lời Tuấn Miên nói nhưng anh nghe rất rõ.

Tuấn Miên quả thật rất đáng sợ, ai kêu người đó đụng tới người cậu ta yêu thương nhất thì cái gì cậu ta cũng có thể làm được. 

Anh cũng vậy, anh quả thật rất yêu cậu, Yêu đó không phải là dục vọng của thể xác mà là xuất phát từ trái tim, tình cảm anh dành cho cậu vẫn như ngày đầu chưa hề trao cho một ai khác ngoài cậu, chỉ khác một điều tình yêu ấy ngày càng nhiều và càng mãnh liệt hơn. Vì cậu anh có thể hy sinh tất cả, 4 năm trước anh đã để người khác cướp đi cậu nhưng hiện giờ anh sẽ không để một người con trai nào đụng đến cậu nữa. Vì cậu mà anh đã hi sinh một người bên cạnh mà anh tin tưởng, nên anh có thể làm tất cả để bảo đảm sự an toàn và hạnh phúc cho cậu.

Nhưng anh không hoàn toàn yên tâm, với tình trạng của cậu bây giờ thì sẽ có thể nhớ lại và chạy đi tìm anh ta bất cứ lúc nào. Đúng, sâu trong tâm trí cậu còn yêu anh ta, nếu không thì sao trong 3 năm cậu không hề quên anh ta. Anh yêu cậu, anh luôn muốn cậu hạnh phúc, anh không ích kỉ, không độc ác, nhưng anh cảm thấy có hàng vạn mũi kim đâm trong tim mỗi khi cậu ngất xỉu vì nhớ tới người đó. Cậu đau ở ngoài, nhưng anh thì đau ở trong lòng. . .

Sự an tâm duy nhất bây giờ của anh là kết hôn. Anh sẽ có thể an tâm chăm sóc cậu, quang minh chính đại cùng cậu ở một chỗ, anh sẽ làm cho người đó bỏ cuộc.

[Lược bỏ đoạn Lộc Hàm tỉnh dậy và xuất viện ] 

Anh và cậu cùng bước ra xe, anh mở cửa cho cậu vào trước còn anh thì nghe điện thoại

"Alô! Có gì không Tuấn Miên?". Anh lạnh lùng bắt máy

"Tôi biết cậu không muốn Hàm nhớ lại nên tôi đã nhân lúc cậu ấy ngủ say đã tiêm cho cậu ấy một chút dung dịch để cậu ấy sẽ không nhớ lại những gì không muốn nhớ. Như vậy xem như đã trả ơn anh được một phần "

"Tôi biết rồi, cậu làm tốt lắm, cảm ơn cậu!". Cúp máy xong anh quay lại cười tươi với cậu. 

"Xán Xán, mau lên xe đi, em muốn về, em ghét mùi thuốc của cái bệnh viện này lắm rồi". Cậu nhăn nhó.

"Em yên tâm, từ nay về sau em sẽ không còn phải đau đầu và vào đây nữa". Anh nở nụ cười thiên thần làm cậu ngẩn người.

 Đúng, trước giờ anh chưa từng cười với ai ngoài cậu, chỉ khi ở bên anh cậu mới cảm thấy bình yên, ấm áp. Cậu cảm thấy sự ấm áp này giống như trước đây đã có một người, chỉ cần ở bên người đó cậu luôn có cảm giác an toàn. Nhưng lạ là bây giờ cậu chẳng có ấn tượng gì cả, chắc là Xán Liệt thôi. 

Dạo này cậu suy nghĩ nhiều thật. . . . 

Ở TRƯỜNG ĐANG CHUẨN BỊ VÀO KÌ THI TỐT NGHIỆP

Cậu bước vào trường.

Hôm nay thật quái lạ, từ lúc cậu từ cổng trường đi vào mọi người đều dạt ra một đường riêng cho cậu, còn có mấy người À không, phải nói là gần như cả trường nhìn cậu chằm chằm mà lại vừa run. Cậu quay bốn phương tám hướng thật nhanh nhưng không thấy có gì lạ. Hình như cậu đã bỏ sót thứ gì ? Quay ra sau càng làm cho cậu kinh hồn bạt vía hơn .

------------------------------------------------------------------------------------

Xem LOTTO cho đõ căng thẳng đêyyy


Lưới Tình Mãi Chưa Dứt {Long} {KrisHan} {ChanHan} {HunHan}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ