Chap 10

246 21 16
                                    

Quay ra sau càng làm cậu kinh hồn bạt vía hơn.

"Ngô.....Ngô..........Thế Huân!!!!!!". Cậu kinh sợ hét lên.

"Anh làm em hết hồn hả Lu Han?"

"Ahh! Tên ôn thần anh sao lần nào cũng kêu tôi là Lu Han vậy"

"Ôn thần ?"

"À không, anh đẹp trai à! Tôi không phải Lu Han của anh, làm ơn đừng ám tôi nữa!"

"Cậu....Theo tôi lên sân thượng"

"Hảo! Tôi và anh sẽ nói chuyện rõ ràng". Cậu đã quá mệt với việc bị tên ôn thần này theo lắm rồi

-----------Trên Sân Thượng------------
Ngô Thế Huân trầm mặc thật lâu rồi mới mở miệng trước.

"Lộc Hàm cậu, tôi muốn kể cho cậu nghe một câu chuyện về Lu Han và nó có liên quan đến Phác Xán Liệt và những người xung quanh cậu"

"Mố?? Xán Liệt sao?". Cậu đoán không sai, thì ra Xán Liệt có liên quan đến Lu Han gì gì đó.

Ngô Thế Huân gật đầu.

"Vậy anh kể tôi nghe đi"

------Kể lại~~~~~~~~~~~

Khi đó, Lu Han là một cậu học sinh mới chuyển trường, vì ba mẹ ở nước ngoài nên cậu phải đến trường một mình, vì lo sợ ngày đầu ở trường mới, cậu cứ nhìn xuống đất và chạy thật nha.
Uỵchhh! Cậu đụng trúng một thanh niên, anh ta thoạt nhìn hơn cậu 5 tuổi, nhìn vào đôi mắt băng lãnh của anh ta làm cậu rùng mình.

"Này nhóc!". Câu nói lạnh tanh của anh ta làm cậu thức tỉnh

"Xin lỗi đã đụng trúng anh, tôi là học sinh mới chuyển tới không biết gì hết, mong anh bỏ qua!". Cậu gật đầu lia lịa rồi định đi.

"Cậu tên gì?"

""Lu Han, 9A1". Nhìn cậu, Thế Huân thầm nghĩ tên này sao giống nữ nhân thế kia, giọng nói lại rất ngọt ngào nữa. Trong lòng Ngô Thế Huân bây giờ đối với cậu con trai tên Lu Han đó chỉ vỏn vẹn bốn chữ Vừa gặp đã yêu

Cứ như thế, anh ngày ngày luôn đứng trước cửa lớp để chờ cậu, luôn ở bên chăm sóc cậu, và bây giờ, anh biết anh đã thực sự yêu cậu.

Còn cậu, bấy lâu nay trong lòng chỉ luôn có một mình Xán Liệt nhưng từ khi gặp nam nhân này, cậu đã bắt đầu nghĩ về nam nhân đó nhiều hơn, thì ra nam nhân đó hơn cậu 3 tuổi. Chỉ nhìn thôi thì có vẻ rất truởng thành, tưởng đâu anh ấy hơn cậu 5 tuổi trở lên không ấy.

Ngô Thế Huân tiếp cận cậu được 8 tháng thì tỏ tình.Ông trời không phụ lòng anh, cậu đã đồng ý và thừa nhận cũng yêu anh. Hai người cứ thế quen nhau.

"Thế Huân à!"

"Gì vậy Lu Han?"

"Em.... chúng ta chia tay đi!"

"Em nói gì vậy?"

"Em nói chúng ta chia tay đi! Em sắp kết hôn rồi!"

"Chúng ta đang rất hạnh phúc mà, tại sao lại chia tay?"

"Em không biết! Xin lỗi anh!"

"Anh yêu em, Lu Han!"

"Em biết, nhưng em nhận ra tình cảm của em đối với anh chỉ là nhất thời! Em với Xán Liệt bên nhau từ nhỏ đến lớn, em đối với y mới là yêu"

"Nhưng chính em...."

"Em có nỗi khổ". Nói rồi cậu chạy vội đi để không ai có thể thấy được sự đau khổ và những giọt nước mắt của cậu.
Và rồi, Bíp Bíp, Kéttt.
-------------------------------------

"Có thể chúng ta phải hoãn việc kết hôn lại cha mẹ ạ!". Xán Liệt vừa nhìn vào cửa phòng bệnh viện vừa đau khổ nói.

Hôm đó, vì vội chạy đi nên cậu không để ý và tai nạn giao thông xảy ra, cậu hôn mê đã 3 ngày. Lộc Mẫu khóc nhòe cả hai mắt, Lộc Phụ thì chẳng còn tâm trạng để làm việc. Nhưng chẳng ai biết tâm trạng của Xán Liệt lúc này.

-Còn Thế Huân bây giờ đang ở đâu? Không lê la ở quán bar thì cũng đi gây sự.

"Tại sao, tại sao chứ? Tôi yêu cậu thật lòng mà, tại sao vậy. Trái tim của tôi đã nguội lạnh từ lâu cậu đã cho trái tim tôi ấm lại một lần nữa. Nhưng cậu lại là người dập tắt hy vọng của tôi một lần nữa, chắc bây giờ cậu đang yên vui bên Xán Liệt! Hahaha! Tôi sẽ làm cho cậu đau khổ, sẽ phải chịu cảm giác đau khổ này!" Những lời nói này cứ lặp lại mỗi khi Thế Huân say rượu, anh đập phá, gào thét, rồi lại tự cười một mình.
TRẢ THÙ
Là quyết định của anh.


Lưới Tình Mãi Chưa Dứt {Long} {KrisHan} {ChanHan} {HunHan}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ