Chap 6: Biến cố

332 28 0
                                    

Ờ thì biến đây! TT^TT

...

- A...chủ nhân...cho em...cho em bắn.... - Chung Đại run rẩy trong vòng tay của Mân Thạc, nhẹ cựa người, đưa đẩy theo từng nhịp thúc của hắn. Lần nào cũng vậy, hắn khiến y tràn ngập trong khoái cảm, nhưng rồi lại đẩy y xuống dằn vặt khó chịu một cách dễ dàng. Thấy sủng vật dường như không thể chịu nữa, Mân Thạc cuối cùng cũng buông tha cho y, đem y đến khoái cảm tận trào.

Hoan ái xong, hắn bế y vào trong nhà vệ sinh cùng nhau tắm rửa.

Đặt y trở lại giường, Chung Đại lười nhác không chịu rời khỏi vòng tay của Mân Thạc, cứ rúc rúc tham lam hưởng hơi ấm từ đó. Hắn thấy vậy không khỏi bật cười, đan tay vào trong y mà vuốt ve như đang nựng một chú mèo nhỏ. Chợt hắn nhớ ra gì đó, liền quay sang y mà hỏi:

- Chung Đại này, tối nay ta có một bữa tiệc nhỏ. Em đi cùng với ta nhé!

Chung Đại nghe vậy không khỏi bất ngờ, mở to mắt nhìn hắn, sau đó lưỡng lự đáp:

- Dạ em...em...nghĩ chắc em không...nên đi!

- Có gì đâu! Em cũng nên ra ngoài nhiều một chút! Đừng ở trong nhà hoài như vậy!

- Dạ!

Đồng ý vậy thôi chứ, Chung Đại vẫn cảm thấy có chút bất an. Khồng phải vì ra ngoài, thực chất y rất thích ra ngoài nhưng...lần nay y có linh cảm xấu. Cảm giác như là mình sắp xa chủ nhân vậy.

...

Mặc bộ vét sáng trọng, y cùng hắn song hành bước vào chỗ đông người đấy. Nhìn cặp đôi này, không ai không thể ngước nhìn theo. Họ thật đẹp, rất đẹp.

Dưới những ánh nhìn đó, Chung Đại không khỏi cảm thấy ngại ngùng. Y cứ núp đằng sau Mân Thạc hoài. Hắn cũng chẳng thấy phiền, cứ để y đứng đằng sau mình, thế cũng tiện, sẽ không bị lạc. Chợt, chẳng biết từ đâu, lại có tiếng gọi kêu tên y, liệu có phải là...

Chung Đại liền quay lại nhìn, trong lòng đã đoán ngay ra đó là ai.

-Tử Thao - Y chạy đến bên cạnh người thanh niên vừa gọi mình. Vui mừng mà ôm lấ, cười hỏi - Em làm gì ở đây vậy?

- Dạ em có việc ạ!

Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, mà không để ý từ xa có một ánh nhìn đang dõi theo mình. Mân Thạcvừa nhấp nháp ngụm rượu, vừa quan sát Chung Đại. Tại sao y lại quen được người trong bữa tiệc này?

Đang mải suy tư, chợt có một vòng tay quàng qua người hắn:

- Bạn Hiền! Lâu rồi không gặp!

Hắn theo phản xạ mà quay người lại, nhận ra đó là người bạn lâu lăm, cũng là đối tác quan trọng - Ngô Thế Huân. Thấy gã, hắn liền nâng y rượu cười đáp:

- Chào Thế Huân, lâu rồi không gặp!

Hai người đùng nhau nói chuyện phiến một hồi, thì Thế Huânliền hỏi:

- Người con trai lúc nãy đi với cậu...có phải là sủng vật của cậu không?

Nghe vậy, Mân Thạc không khỏi nhíu mày, miễn cưỡng trả lời:

- Ừm!!!

Gã tiếp tục hỏi:

- Vậy có thể...cho mình được không? Thực sự mình rất tích mấy thứ sủng vật dễ thương như vậy! Nè! Đừng từ chối nhé! Dù gì chúng ta cũng là bạn lâu năm...đâu thể chỉ vì một sủng vật mà cắt đứt tình bạn đó chứ! Phải không nào?...Vậy cậu có...đồng ý không?

Nghe vậy, hắn cứ cúi gằm, nhìn chằm chằm vào li rượu, khiến cho người khác chẳng thể nào thấy được biểu cảm của hắn. Phải một lúc lâu sau đó, hắn mới cất tiếng:

- Ừm!!!

...

Chung Đại vui vẻ chạy về bên Mân Thạc, liền nhận ra sắc mặt chủ nhân có chút không tốt, y không an tâm mà hỏi:

- Chủ nhân sao vậy?

Hắn nhìn y bằng ánh mắt buồn, sau đò nở nụ cười gượng gạo mà nói:

- Từ nay...tôi sẽ còn là chủ nhân của em nữa. Từ hôm nay, người này...mới là chủ nhân của em! - Hắn vừa chỉ vào người Thế Huân vừa nói.

Chung Đại nghe vậy không khỏi ngỡ ngàng, sau đó trực khóc, không ngại ánh nhìn mọi người xung quanh mà lao vào đánh Mân Thạc:

- Vậy là sao chứ chủ nhân? Sao em lại là của người này chứ? Ngài giải thích đi!!!

Mân Thạc càng nghe càng không đành lòng, liền quay người bỏ đi, mặc cho Chung Đại đang bị Thế Huân ôm chặt. Gã nhẹ nhàng lau nước mắt cho y, mặc kệ cho y phản kháng vẫn ôm chặt, sau đó gọi:

- Tử Thao! Mau ra đây!

Từ xa, bóng dáng gầy gầy liền chạy lại, trước người Thế Huân mà cúi xuống nói:

- Dạ thưa chủ nhân!

- Mau đưa sủng vật mới này về xe! - Gã liền ra lệnh.

Ngước đầu lên, hai mặt chạm nhau khiến hai người không khỏi ngỡ ngàng. Đơ ra một lúc, cậu mới nhẹ đáp:

- Dạ vâng thưa chủ nhân!

Sau đó giữ chặt người y đưa ra ngoài, mặc y có giãy dụa nha sao đi chăng nữa. Sau đó, y nhìn cậu bằng ánh mắt đầy đau thương, khiến cậu không chút đành lòng. Cậu cố gắng lờ đi ánh nhìn đó, đẩy y vào xe và khóa lại.

Trong xe, Chung Đại nhẹ rơi nước mắt, không ngờ, cuối cùng ngày này cũng đến.

Hắn bỏ rơi y thật rồi!

...

Đừng hỏi a~ Tại ta ship HunTao nhưng fic không có nhiều.

Edit ( XiuChenver ) Sủng vật dễ thương, anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ