...
Ngô Thế Huân ngồi bên chiếc giường trắng, nơi có một thân hình nhỏ bé đang yếu ớt nằm tại đó. Gã nhẹ ngàng chạm vào bàn tay gầy yếu kia, không dám siết chặt cũng chẳng dám thả lỏng, chỉ sợ rằng khi buông tay ra người kia sẽ biến mất, khi trói chặt lại thì sẽ là thương tổn tới người kia. Rồi, chẳng biết từ bao giờ, mặt gã đã rơi đầy lệ, đưa ánh mắt đầy đau thương và hối hận nhìn cậu:
- Tỉnh lại đi...anh xin lỗi...anh sẽ không tổn thương em nữa đâu...Dậy đi...rồi em muốn đánh...muốn trừng phạt anh như thế nào cũng được...chỉ cần em khỏe mạnh trở lại...
Thế Huân cứ ngồi đó lầm bẩm như một kẻ điên, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống lòng bàn tay cậu. Gã cứ như thế một hồi lâu, chẳng quan tâm đến thời gian hay công việc. Giờ đối với gã, Bạch Hiền mới là điều quan trọng nhất.
Bỗng nhiên, ngón trỏ của cậu nhẹ cựa, không mạnh như đủ để gã cảm nhận được rằng cậu sắp tỉnh lại, gã vui mừng quên cả khóc, chỉ nhìn chằm vào cặp mặt đang nhíu lại kia. Đôi mắt ấy nhẹ mở ra, mịt mờ đảo nhìn cảnh vật xung quanh.
- Thế ...chủ nhân... - Vừa nhìn thấy gã, cậu liền giật mình, co cả người lại, mặc cho dây truyền nước bị lệch, máu chảy ra, liên tục nói - Chủ nhân...tôi sai rồi...tôi sẽ không thế nữa...làm ơn ngài đừng trừng phạt tôi nữa...tôi sợ rồi...tôi sẽ ngoan...sẽ nghe lời mà...
Nhìn phản ứng của cậu như vậy, Thế Huân thấy tim mình trở nên quặn thắt, đau nhói. Đây là những gì gã muốn sao? Sự sợ hãi của cậu sao?
Không...Không phải!!! Gã muốn cậu ngoan ngoãn ở bên gã, sống cùng gã, không bao giờ phản bội gã, chứ không phải sợ hãi, né tránh như thế này. Gã càng tiến lại gần, cậu càng thu mình vào trong chăn, vừa khóc vừa nói:
- Tôi biết lỗi rồi...làm ơn buông tha cho tôi...tôi xin lỗi mà...
- Không...anh không làm gì em đâu!!! Thật đó!!! - Thế Huân cố gắng trấn tĩnh thân hình nhỏ bé kia, nhưng cậu hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời gã nói, chỉ liên tục nói mấy câu như "xin lỗi", tôi sai",...
Thậm chí, cậu còn không ngừng dùng móng tay cào vào người mình, khiến cho da thịt bị trày xước, dù Thế Huân có ngăn cản thế nào, cũng bướng bỉnh giãy dụa, tự làm thương tổn bản thân.
Cuối cùng, gã phải gọi bác sĩ, vào cho cậu một liều thuốc an thần, để cậu chìm vào trong giấc ngủ, ngừng hành động ngu xuẩn đó lại.
Sau khi cậu yên tĩnh rồi, lại đến gã hoảng loạn, rốt cuộc gã đã làm đều gì chứ? Chính gã, kẻ tồi tệ, đã khiến câu ra đông nỗi này. Tất cả đều là lỗi của gã! Nếu gã biết yêu thương cậu, trân trọng cậu, không vì cái thú vui bốc đồng mà hành hạ cậu, thì có lẽ bây giờ cậu có thể sống hạnh phúc rồi.
Nghĩ đến đây, nước mắt gã lại men theo hai gò má mà rơi xuống, gã khóc nức nở, chỉ hận không thể tự giết chết bản thân. Nhưng nếu gã chết, thì ai sẽ chăm sóc Tử Thao đây.
...
Đến tối, Thế Huân sợ Tử Thao tỉnh dậy không có gì ăn, mà thức ăn trong bệnh viện thì rất dở, nên gã quyết định chạy ra một nhà hàng nhỏ, mua chút cháo bào ngư cho cậu, vừa bổ vửa ngon, có lẽ Tử Thao sẽ rất thích. Nghĩ đến cảnh cậu vui vẻ khi nhận được tô cháo này, hắn không kìm được mà bật cười.
Xong việc, gã chạy nhanh chở về phòng bệnh của cậu. Vừa mở cửa ra, tôi chao trên tay gã đột nhiên rơi xuống đất, cháo đổ lênh láng ra sán. Trước mặt gã hiện giờ, là cảnh Tử Thao bê bết máu. Cậu dùng chiếc kim truyền nước không nừng đâm vào tay kia, rạch xé nó ra, khiến máu từ đó mà tuôn trào.
Thế Huân vội vã chạy lại ngăn cản, không ngừng khuyên nhủ Tử Thao :
- Dừng lại đi! Sao em lại làm thế chứ? Mau dừng lại cho anh!
- Tôi là kẻ dơ bẩn, kẻ có tội, kẻ đáng chết. Tôi sống chỉ thêm chật đất mà thôi...Phải chết!!! Chết sẽ được giải thoát a!!! Tôi không xứng đáng được sống!!!
Cậu mặc kệ sự ngan cản củaThế Huân, cứ tiếp tục công việc tự sát này.Thế Huân vừa hoảng vừa sợ, giựt chiếc kim từ tay Tử Thao ra, vứt qua một bên, rồi ôm chặt lấy cậu, mặc cho Tử Thao có giãy dụa thế nào đi chăng nữa. Tử Thao bất lực, không thể thắng nổi sức gã, liền bật khóc òa lên như một đứa trẻ, run run nói:
- Tại sao không cho tôi chết chứ...tôi sống trên đời này thì được cái gì...chủ nhân, người mà tôi yêu nhất, đã không cần tôi nữa...vậy tôi sống làm gì chứ...tôi dơ bẩn thế này...làm gì còn ai thèm mà nghía tới...làm ơn để tôi chết quách đi cho rồi!!!...
- KHÔNG!!!! - Thế Huân bỗng dưng gầm lên, khiến cho Tử Thao giật cả mình - Tôi không bỏ rơi em....Tôi cần em, làm ơn đừng chết...Hãy ở bên tôi...Tôi sẽ cho em cuộc sống hạnh phúc mà!!!!
- Tôi có thể...sống hạnh phúc sao?
- Tất nhiên rồi!!!! Tôi yêu em!!!!
Tôi nhất định sẽ là cho em hạnh phúc mà, vậy nên đừng rời bỏ tôi nhé! Tử Thao à!
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit ( XiuChenver ) Sủng vật dễ thương, anh yêu em
FanfictionĐang trong tình trạng xin phép.