Chap 2: Trò chơi hóa thân

694 36 0
                                    

...

Sáng sớm đã đến, chim bên ngoài ca hót líu lo, ánh nắng mai ấm áp len lỏi vào phòng. Chung Đại cũng vì thế mà liu diu tỉnh dậy. Chợt y nhận ra rằng hơi ấm bên cạnh đã chẳng còn, trong lòng có chút tủi thân và buồn bã.

Chủ nhân mới về mà đã đi đâu rồi?

Y đảo mắt nhìn xung quanh phòng tìm kiếm hình bóng quen thuộc, nhưng chẳng thấy đâu, mà thay vào đó là tờ giấy bên đàu giường.

Có lẽ là lời chủ nhân dặn dò chăng?

Y nhẹ nhàng cần tờ giấy lên đọc: "Mèo nhỏ à! Nếu em dậy rồi thì nhớ thay bộ đồ tôi treo trong tủ quần áo nhé! Yêu em!"

Chung Đại đọc xong liền nghe lời, chạy đến mở tủ quần áo ra.

Đây là...

...

Mân Thạc ung dung ngồi bên bàn ăn dùng bữa sáng của mình. Nhẹ nhàng nhấp ngụm cà phê, đảo mắt ra cửa như đang mong chờ điều gì đó, đột nhiên nhìn thấy cái bóng quen thuộc đa thấp thỏm bên cửa, không khỏi bật cười:

- Chung Đại à! Em núp ở đó là gì thế? Ra đây với tôi nào!

Từ phía sau của, Chung Đại rón rén bước đến, mặt mũi đỏ bừng, cúi gằm không dám nhìn hắn. Trên người y bây giờ không còn là chiếc áo sơ mi hôm qua nữa, mà thay vào đó là bộ đồ hầu gái màu đen hở lưng, bó sát vô người, trông cực kì khiêu gợi. Thêm nữa, váy có vẻ rất ngắn, nên dễ dàng lộ ra cặp mông bóng mẩy, khiến cho ai nhìn cũng cảm thấy kích thích.

Mân Thạc trông thấy bộ dạng của Chung Đại liền bật cười ha hả:

- Em dễ thương thật đó! Không ngờ nó lại hợp với em như vậy! Lại đây cho tôi coi!

Chung Đại vẫn cứ cúi gắm, tiến đến bên Mân Thạc mà quỳ xuống, nhẹ nhàng gọi:

- Chủ...chủ nhân.

- Hửm?!? - Hắn vừa vuốt tóc y vừa đáp

- Em khó...khó...chịu quá! - Y đưa ánh mắt mèo rơm rớm nhìn Mân Thạc

- Em khó chịu chỗ nào?!?

- Váy...Váy cứ gai gai...cọ vào chỗ ấy...rất ngứa...Muốn... - Chung Đạivừa nói vừa cựa quậy phần dưới, ham muốn được cọ sát cứ ập đến.

Mân Thạc thực ra biết điều này từ trước rồi. Thực ra hắn đã cho thiết kế bộ quần áo này như vậy để trêu trọc vui đùa với y. Nhưng hắn không ngờ y lại lộ liễu như vậy, cứ nghĩ y sẽ giấu giếm mà chịu đựng chứ. Thật tình...Mèo nhỏ càng ngày càng dâm đãng a!

Mân Thạc nhẹ hôn lên trán Chung Đại, thủ thỉ bên tai y:

- Vậy em biết mình phải làm gì rồi chứ?

Chung Đại như hiểu chuyện, nhẹ gật đầu, dùng tay xoa xoa nắn nắn đũng quần hắn, rồi từ từ kéo khóa quần xuống, khẽ rụt rè đưa lưỡi chạm vào cự vật bên trong, ánh mắt thì vẫn rơm rớm nhìn hắn như muốn cần xin. Hắn chỉ cười, mắt nháy nháy bảo y tiếp tục. Chung Đại dùng hàm răng kéo chiếc quần con của hắn xuống, mi nhẹ lên quy đầu của Mân Thạc, rồi ngậm vào. Y đảo lưỡi từ đầu phân thân xuống cuối phân thân, thỉnh thoảng trêu trọc linh khẩu, khiến hắn không chịu nổi mà rên nhẹ, tay thì không ngừng vuốt ve hai trái bóng nhỏ ở dưới, đem đến cho khoái cảm ngập chàn cho hắn. Phía dưới y cũng vì thế mà đứng lên, dục vọng ập kéo đến như sóng vỗ bờ, ham muốn được đụng chạm lại càng dâng cao. Y rất muốn hắn chạm vào người y, khi dễ y, khiến y chìm đắm trong dục vọng đen tối. Y rất rất muốn!!!

Edit ( XiuChenver ) Sủng vật dễ thương, anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ