Chương 20

32.4K 735 24
                                    

  Bữa cơm này ăn rất lâu, bạn học của Tư Vũ rất nhiệt tình, ngay cả người ít nói như An Tầm cũng nói đùa đôi câu.

Lúc rời đi đã là hoàng hôn. An Tầm còn nhớ rõ ngày mình đến đại học Tokyo tìm Tư Vũ, bầu trời cũng được bao phủ bởi sắc màu ấm áp của mùa hạ.

Nhà hàng cách trường học khá gần, mọi người tính đi bộ về, còn có người xung phong muốn dẫn An Tầm đi tham quan trường học. An Tầm từ chối; "Tôi đã đặt phòng ở khách sạn tỉnhYamanashi rồi, tối nay phải qua đó luôn".

Tư Vũ cài lại nút áo khoác dài cho An Tầm: "Muốn đi thăm quan núi Phú Sĩ à?".

An Tầm lại cởi nút áo ra, cô cảm thấy mặc áo khoác dài không cài nút mới phong cách: "Có, đi ngắm núi Phú Sĩ sau đó đến Osaka, rồi bay từ Osaka về Italia, phải cầm hơn hai mươi triệu của ai đó đi ăn chơi vui vẻ".

Tư Vũ bật cười: "Tùy em, xài thế nào cũng được".

Tình cờ gặp lại. Cô giống như được người ta chỉ đường, bước vào nhà hàng có anh.

An Tầm cười khẽ, xoay người đi ngược hướng với họ, đi được vài bước cũng không quay đầu lại, chỉ giơ tay tạm biệt mọi người.

Tư Vũ chào họ xong thì chạy nhanh vài bước đuổi kịp cô, xoay cô lại đối diện với mình, cài tiếp nút áo còn đang mở: "Anh đi cùng với em".

"Ngày mai thứ hai mà Tư Vũ." Đại Xuyên đứng cách đó không xa lớn tiếng nhắc nhở.

Tư Vũ nhìn anh rồi cười khẽ, "Sẽ quay về nhanh thôi."

Nói xong, anh kéo tay An Tầm bỏ vào trong túi áo jacket của mình, hai người họ xoay người rời đi.

Mọi người nhìn theo bóng lưng kia, lặng im trong chốc lát, không biết nữ sinh nào lầm bầm một câu, "Xứng đôi quá!"

Một nam sinh bên cạnh cũng nhấc bước quay đi, "Tôi về ký túc xá cho chó ăn trước đây."

Một người khác đuổi theo anh, "Cậu cho ăn hiệu gì?"

Đại Xuyên cũng cười hì hì chạy tới, "Chao ôi, tự nhiên lại thấy nhớ bạn gái mình ghê cơ."

"Đi thôi, học tỷ."

...

Lúc này đây trên con đường tấp nập đông người, Tư Vũ dắt An Tầm cùng im lặng bước đi, sắc trời dần tối, An Tầm phát hiện người trên đường càng ngày càng ít, cho đến khi nhìn thấy cửa hàng mỹ thuật mới mở cách đó cũng bắt đầu đóng cửa, đó là nơi vừa nãy cô đi dạo, đến lúc xế chiều, đứng trước cửa hàng tìm một nhà hàng Trung Hoa nào gần đó, cô nghe nhiều người đề nghị đến nhà hàng Nhạc Thuý.

Rồi cứ thế gặp được anh, như...

An Tầm đang nghĩ ngợi, đột nhiên phát hiện Tư Vũ không còn đi theo mình, "Sao thế ạ?"

Tư Vũ không lên tiếng, cô rút tay mình từ trong túi ra rồi nhìn về phía anh, đôi mắt dưới ánh đèn đường lờ mờ càng trở nên đen nhánh, An Tầm cười hỏi, "Lạc đường à?"

Tư Vũ vẫn không hề lên tiếng, anh cúi người đẩy cô sang tường bên cạnh.

An Tầm sững sờ, trong đầu chỉ còn mấy chữ vừa hiện ra, "Nụ hôn áp tường."

Hai tay Tư Vũ chống trên tường ép sát vào người cô, đầu hơi cúi xuống nhìn người con gái, trên con đường Tokyo rét lạnh, giọng anh trầm thấp và khàn đục, "Cuối cùng cũng không còn ai nữa, An Tầm."

An Tầm đờ đẫn trong thế giới nhỏ bé giữa vòng tay anh.

"An Tầm, em đã đến đây rồi, " Làn khói trắng hai người thở ra vấn vít giữa không trung rồi từ từ tiêu tán, An Tầm nhìn ánh sáng lấp lánh lay động trong mắt anh, nghe anh nói tiếp, "Em có biết, cảm giác mình chờ một cuộc điện thoại thôi, cuối cùng lại chờ được cả người thật là sao không?"

Cô không cách nào có thể thờ ơ trước ánh mắt anh như thế, giữa trời đất lạnh lẽo, người kia ở sát bên mình, nhưng lòng bàn tay cô lại rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

"Mừng như điên ấy," Anh vùi mặt vào đầu vai An Tầm, hít sâu một hơi, ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên người cô, rồi còn cười một cái, "Anh không tin nổi mình sẽ như vậy đâu."

An Tầm đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy anh, Tư Vũ thoáng nghiêng đầu, khẽ hôn lên gò má, từng cái từng cái một, như lông vũ phất qua ngứa ngáy, cô đưa tay giữ lấy mặt anh, ngẩng đầu hôn lên làn môi đó.

Sao mà không động lòng cho được.

Lòng cô mềm nhũn không còn biết trời trăng gì nữa.

Đột nhiên nghĩ lại, mấy ngày này trong lòng cô vẫn chờ đợi tâm ý của anh.

Anh chuyển từ bị động thành chủ động, hấp tấp giữ lấy cô, không kiêng nể gì hơn bất kì lần nào trước đó, có lẽ là vì đã được cô cho phép, được cô đáp lại.

Đôi môi lạnh buốt, đầu lưỡi nóng bỏng, anh mút mát lấy đầu lưỡi người kia, rồi cánh môi, bên đường có người đi qua anh cũng không buồn ngừng lại, hô hấp hai người càng trở nên nặng nề, hơi thở giao hòa, nóng lạnh luân phiên, kích thích.

Lộ trình đến tỉnhYamanashi cũng mất hơn hai giờ, Tư Vũ mượn xe của một học trưởng, đi thẳng về phía khu ngoại thành.

Ngồi trên xe An Tầm càng buồn ngủ, gò má không biết có phải bị lạnh hay không, đỏ hồng không giảm.

Tư Vũ không muốn cho cô ngủ, trò chuyện cũng được, đôi lúc lại không kìm được muốn trêu chọc người kia, "An Tầm, em đặt mấy phòng?"

"Một phòng." Cô thuận miệng đáp lời, sau khi nói xong mới giật mình nhận ra, hai mắt trợn to, "Đến lại đặt thêm một phòng, cần thì có thôi."

Tư Vũ liếc nhìn cô một cái, "Lãng phí tiền bạc."

"Hơn hai ngàn vạn đấy, " An Tầm trừng mắt nhìn anh, "Anh bảo ba Hướng Dương đưa cho em mà, bố em được phen hoảng sợ, ông nói hay là người ta đút lót anh đấy nhỉ, sau rồi ông lại nghĩ, rõ ràng anh chỉ là một nghiên cứu sinh thôi mà, số tiền kia lớn quá".

Đinh Nam Ti Vũ - Địch QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ