Chương 47

25.1K 602 49
                                    

"Vậy anh thả em ra". An Tầm vội vàng hạ giọng.

Tư Vũ cười cười, cúi đầu hôn cô: "Đừng hòng".

Có lẽ rất hiếm khi có người đến ở căn phòng này, giường theo kiểu giường sắt kiểu cổ, dù khi ngủ khá thoải mái nhưng nếu lay lay thì sẽ có tiếng vang.

Tư Vũ nói khả năng cách âm ở đây tốt lắm, nhưng An Tầm vẫn sợ mình mất mặt. Thế mà Tư Vũ lại càng liều mạng hơn.

"Bé ngoan, từ lúc xuống núi Thu Danh, đêm nào anh cũng muốn em cả".  Anh đè lên người cô, ngậm lấy vành tai thì thầm to nhỏ. An Tầm thẹn thùng nghiêng đầu sang bên.

Bởi vì người phục vụ trong nhà đều đã đi ngủ hết, không ai lo chuyện lửa cháy trong lò sưởi âm tường, An Tầm cũng không biết làm sao, đành phải trơ mắt nhìn bếp lửa dần dần tàn lụi, đèn trong phòng sáng quá, giữa lúc đong đưa, ánh sáng trước mắt cô thành một vệt sáng lòa, mãi một lúc sau, đôi mắt cũng thấy hoa hoa, còn cả ánh mắt của Tư Vũ, trực tiếp không chút kiêng dè, làm An Tầm càng hối hận hơn vì đã bật đèn lên, dưới ánh đèn sáng choang như vậy, cô càng không có chỗ che thân.

Và còn sau đó nữa, cô kiệt sức, nhưng Tư Vũ vẫn không hề thỏa mãn, quấn quýt hôn cô, ôm ôm ấp ấp, hoặc là thân mật hơn... Lúc bắt đầu ngủ đã là quá nửa đêm, anh lấy khăn lông nóng lau người cho cô, An Tầm mơ mơ màng màng nhớ, anh nắm lấy cổ chân cô dịu dàng hôn rất nhẹ: "Lần đầu tiên gặp em, ở đây có đeo một chiếc lắc chân, khi em đi nó sẽ tinh tang lắc lắc, đẹp lắm".

Có lần tắm rửa, cô không cẩn thận làm đứt sợi lắc chân, chưa gặp thứ mình thích cô sẽ không mang nữa, nhưng câu nói này cô không còn đủ sức mà nói lại với anh.

Sáng đầu tiên ở Lloque, An Tầm cảm thấy không thoải mái là bao. Một là vì lò sưởi âm tường đã tắt, phòng lạnh đến mức không muốn rời khỏi chăn, hai là vì chiếc điện thoại di động trên bàn cứ vang lên liên tiếp, buộc cô phải chui ra ngoài.

Cánh tay Tư Vũ khoác bên hông, anh ôm chặt cô từ phía sau, An Tầm bị tiếng chuông đánh thức, cô đang định gỡ tay anh ra nhưng người kia lại càng ôm càng chặt: "Em đi nghe điện thoại đã".

Cô nghiêng đầu sang bên, nói với anh. Tư Vũ cọ cọ vào cổ cô: "Đừng động đậy".

Người đầu dây gọi tới không hề biết mệt, hết cuộc này lại tới cuộc khác, An Tầm xoay người, đẩy Tư Vũ một cái: "Anh đi nhận máy đi".

Tư Vũ bất động, đáp lại: "Lạnh lắm".

"Vậy để em đi". An Tầm lại chuẩn bị xuống giường.

"Anh đi". Tư Vũ xốc chăn ra ngoài, anh đứng bên giường nhét chăn lại cho cô cẩn thận, An Tầm thúc anh đi nhanh về nhanh, không ngờ quay đầu lại thấy anh đang trần truột truột, cô bình tĩnh quay người, vờ như không thấy.

Mới sáng sớm mà đã hương diễm thế rồi. Lúc Tư Vũ chui lại vào chăn, mang theo cả làn hơi lạnh, An Tầm lạnh run cầm cập, anh vẫn ôm cô từ phía sau như trước, đưa máy tới bên tai: "Đậu Miêu".

Tiếng Đậu Miêu vui vẻ phấn chấn khiến cho tòa nhà yên tĩnh bình lặng này càng có thêm sức sống, nghe cô ấy đang la hét phía đầu dây, Tư Vũ nhíu mày: "Bảo cô ấy bình tĩnh chút đi em".

Đinh Nam Ti Vũ - Địch QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ