Chap 5: Hobie

1.2K 87 3
                                    

Tui muốn thông báo với mấy mẹ một chuyện rất quan trọng là...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chả có gì cả nên mấy mẹ cứ kéo tiếp đi đừng để ý tui =))))))
---------------- Enjoy -----------------
Mới sáng sớm mà Chây Hốp đã loay hoay lục đục trong bếp làm cái gì đó không biết (au:chắc lại có kế hoạch mới chứ gì... -_-), làm xong thì gói lại cẩn thận bỏ vào balô đi học luôn, nói là đi học chớ ổng đến trường để cưa trai chứ gì =)))))))
.
Jimin chào umma rồi đi học, hôm nay có 2 tiết kiểm tra lận, mới nghĩ đến thôi cũng đau hết cả đầu, không phải là cậu không thông minh mà chẳng qua rảnh khi nào là trốn đi tập nhảy khi đó thôi, thời gian đâu nữa mà học bài. Haizzz, cũng có lần mẹ cậu nhốt cậu trong phòng bắt ôn thi mà cậu leo cửa sổ trốn đi luôn suýt tí làm rách cái quần. [Au:đam mê dữ =))))]
.
Cậu bước vào lớp, ngồi xuống thì thấy trong hộc bàn có cái hộp màu đen, trên còn có mảnh giấy, rút kinh nghiệm lần trước, cậu mở mảnh giấy ra đọc...
"Đến giờ nghỉ trưa rồi mới được mở quà đấy! Em mà mở sớm thì coi như đồng ý câu nói lần trước của anh rồi đó nha! Hug you!~ Hobie"
'Má ơi lại cái ông biến thái đó hả, sao dai dữ zậy chời... mà trong này là cái gì ấy nhở?'_JM's pov
Cậu toan mở cái hộp quà ra xem thì rụt tay lại, nhận ra mình suýt thì bị ăn quả lừa tiếp. Ông đây đâu có ngu há há.
Cậu nghĩ rồi cười lớn làm thăng Chơn Cúc ngồi bên nhìn cậu kì thị...
- Tội nghiệp thằng Chim điên... mà cái hộp này là gì vậy đưa đây coi coi!_ Jungkook giựt cái hộp từ tay Jimin rồi mở ra coi luôn mặc kệ thằng bạn đang la hét bên cạnh.
- Uầy cơm trưa này! Nhìn ngon ghê, mà được em nào tặng cho đấy_ Jungkook nói xong nhìn Jimin cười dâm làm cậu đỏ mặt nhanh chóng giật lại hộp cơm với tốc độ ánh sáng.
- Có... có em nào đâu, cơm này mẹ tao làm cho tao đấy mà!_ Bây giờ trong đầu cậu chỉ nghỉ ra được mỗi lí do đó, nếu mà nói cậu được con trai tỏ tình chắc nó chọc cậu tức điên lên mất.
- Vậy mà làm tao tưởng mày thoát kiếp FA rồi chớ!_JK
- Dẹp mày, đẹp trai lai láng như tao vậy thiếu gì. Mà thầy giáo sắp vô rồi kìa, ngồi lại đi mày_JM
Nói xong thì cậu cứ nhìn xung quanh xem có ai nhìn thấy hộp cơm bị mở không, nhận ra không ai thấy thì thở phào, may mà có ông thầy giáo không thì thằng Cúc nó tra tới khuya mất, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu năm học đến giờ cậu mới thấy ổng có ích như vậy. (au: thằng hs mất dại 😂)
Cậu vô tư ngồi học mà không biết trên sân thượng tòa bên kia có người đã quan sát hết mọi chuyện, người đó nhếch miệng cười nham hiểm.
"Lần này em chết chắc rồi... hắc hắc"
.
Đến giờ nghỉ trưa thì cậu lên sân thượng mở hộp cơm ra ngắm ngắm tí rồi ăn luôn, con trai làm cơm mà cũng ngon đấy nhỉ, chả bù cho cậu cứ mỗi lần vào bếp không bể cái này thì vỡ cái kia, chả được tích sự gì...
Chợt có cảm giác kì lạ len lỏi trong tim cậu... Chỉ là có cảm giác được bảo vệ hay gì đó mà chính cậu cũng không thể hiểu nổi...
------ Tua nhanh đến ngày hôm sau ------
Sau chuỗi ngày cưa cẩm giấu mặt Jimin bằng quà và thư thì hôm nay anh Hốp quyết định lộ diện, nhưng mà vụ Hobie thì vẫn bí mật a. Anh quyết định đợi cậu tan học sẽ đến đón cậu đi chơi luôn, coi như là kế hoạch B đi kekeke.
.
Quay trở lại với Pặc Chim, cậu vừa tan học thì về nhà luôn, đang trên đường về thì có ai chụp hai vai cậu lại, làm cậu sợ quá hét ầm lên
- Mẹ ơi cứu con, có người...ưm...ưm
- Là anh đây mà_ J-Hope bịt miệng cậu lại rồi kéo cái khẩu trang xuống, hiện tại anh đang đứng trước trường a! Không làm thế rủi cả tập đoàn bọn con gái hơn trăm mấy đứa thấy anh thì chạy cũng không nổi.
- Hoseok hyung?_Jimin vừa được thả ra thì ngơ ngác hỏi.
- Chứ ai vào đây nữa, em làm gì mà hét lên thế, báo hại anh suýt nữa thì...
_JH
- Hì hì, lâu quá không gặp hyung, mà hyung gặp em có việc gì vậy?_JM
- Thì đến rủ em đi chơi, đi hông?_JH
"Ừm... đi chơi với Hoseok hyung cũng được mà nhỡ umma la thì sao nhể?" _JM's pov
Nhìn cái mặt suy nghĩ mà cái mỏ thì cứ chu ra làm anh kiềm chế hết sức, hắng giọng dụ dỗ:
- E hèm, đi khu giải trí nhé rồi anh sẽ mua cho Minie thật nhiều đồ ăn!_JH
Vừa nghe đến đây cậu dẹp hết đống suy nghĩ hồi nãy qua một bên luôn, mặc kệ, chơi trước tính sau, có người bao đi chơi ngu gì không đi.
- Đi! Đi, em đi mà!_ Jimin vội đồng ý rồi cười một cái tít cả mắt làm ai kia suýt chảy máu mũi.
"Kiềm chế, Jung Hoseok, kiềm chế, sau này sẽ có cơ hội..."_ trích lời tự nhủ của J-Hope. =)))))))))))))
.
Anh dắt Jimin đến khu giải trí thì cậu cứ đòi đi hết chỗ này đến chỗ kia rồi lôi anh theo, chỉ chừa mỗi cái tàu lượn siêu tốc, nhận ra điểm yếu của Jimin rồi J-Hope liền nghĩ ra kế dụ con Chim kia vào tròng...
- Này! Sao không đi tàu lượn vậy? Anh thấy nó vui mà, em sợ hả._Anh nói rồi nhìn mặt cậu cười nguy hiểm làm Chim kia mặt mày chuyển màu xanh lét
- Ai... ai sợ chứ! Đi... đi thì đi_ Cậu nói xong thì tự nghĩ lại sao mình ngu quá vầy nè, sợ độ cao mà xung phong đi chơi cái đó xác định luôn.
Chỉ chờ nghe được câu đó là anh lôi cậu đi đến chỗ tàu lượn luôn, Jimin sau khi ổn định tinh thần thì đã thấy mình yên vị trên chiếc tàu lượn rồi, bỗng lúc tàu chuẩn bị lăn bánh thì thấy anh quay sang nhìn mình cười nguy hiểm.
- Hôm qua em đã mở hộp cơm trước giờ nghỉ trưa phải không?_JH
- Hả... sao anh biết chuyện đó được... má ơi cao dữ... mà chẳng lẽ... anh là... Hobie?_ JM
Vừa nói hết câu thì tàu đã lăn bánh, lúc đó tay anh đã yên vị trên cái thắt dây an toàn của cậu...
- Chính xác! Mà em còn nhớ lời anh nói trong tờ giấy chứ... giờ em tính sao, đồng ý hẹn hò với anh không hay để anh tháo cái này ra hửm... *dây an toàn*_JH cười dâm.
Cái mặt xanh lét vì sợ của Jimin lúc nãy bây giờ chuyển đỏ bừng.
"Sao lại xuất hiện trong cái hoàn cảnh này chứ, đang sợ muốn tè ra quần mà ổng còn hẹn với chả hò, không đồng ý rủi té xuống sao chời..."_Jimin's pov
- Không à? Hay là anh tháo nhé!_ JH cầm chặt cái nút thắt hơn, làm như sắp tháo nó ra, thành công cắt đứt dòng suy nghĩ của Jimin.
- Em... em đồng ý mà! Đừng có tháo dây ra, sợ lắm_Jimin lí nhí nhưng cũng đủ làm ai đó nghe thấy mà sướng lên tận mây.
- Ngoan! Giờ đi xuống thôi_JH nói rồi tháo cái dây an toàn của cậu ra tỉnh queo.
- Ủa... thế lày là thế lào?_Jimin mặt ba chấm khó hiểu nhìn J-Hope làm anh bật cười.
- Tàu chỉ lên một tí rồi xuống thôi, anh bảo nhân viên làm vậy vì khu giải trí này là của công ty anh mà_JH
- Vậy từ đầu nó đã không trượt xuống_ Jimin mặt biến sắc lườm J-Hope.
- Thì tại anh lo em sợ độ cao mà... dù sao em cũng đồng ý rồi, hay là mình đi xem phim đi, coi như là buổi hẹn hò đầu tiên... _ J-Hope hớn hở mà không biết ai kia mặt đã đen như đít nồi... sắp nổ =)))))
- Ăn gian, hyung lừa em, không chơi với hyung nữa!_ Cậu đưa cái mặt phụng phịu ra nói một hơi rồi chạy đi làm anh ấy phải ôm trym vì sự đáng yêu chết người đó.
- Đi đâu đấy, Minie đứng lại đây!!!_ Anh đuổi theo cậu, con Chim này đúng là bướng mà.
- Đừng chạy nữa, hyung xin lỗi... chỉ vì thích em nên hyung mới làm như vậy, tha cho hyung lần này thôi_ J-Hope bắt Jimin lại rồi xoa xoa hai tay trước mặt cậu với vẻ mặt "hơi" hối lỗi.
- Được rồi, tha cho hyung lần này_JM
- Vậy là em đồng ý hẹn hò với hyung rồi hả?_JH nhìn cậu chờ đợi.
Jimin's pov:

[Hopemin][17+][Hoàn] Đồ Chim Lùn, Jung Hoseok Này Yêu Em!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ